sang một bên. Những dấu xích xe tăng hằn rõ trên đường vào cổng. Thắng
dừng xe nghiêng ngó, Từ chỉ vào phía cổng:
- Chắc “nó” ở trong này rồi.
Nhìn kỹ những vết xích trên mặt đường, Doãn gật đầu:
- Đúng vậy! Cho xe vào đi!
Thắng tiếp tục cho xe chạy. Ngay bên trong cổng là một khoảng sân rộng.
Sừng sững phía cuối sân là một ngôi nhà hai tầng bằng bê tông cốt thép bề
thế và vững chãi nhưng đã bị sạt một góc, chắc là do pháo bắn thẳng của xe
tăng. Phía sau đó là khá nhiều nhà một tầng, có mấy cái nửa nổi, nửa chìm.
Nhiều ngôi nhà đã bị sập. Bao xung quanh dọc theo hàng rào là những công
sự bê tông và xếp bằng bao cát. Mấy cái hố bom toang hoác còn ám khói,
chắc là vừa bị đánh lúc chiều. Chiếc xe vẫn từ từ bò sâu vào khuôn viên sau
ngôi nhà hai tầng. Mấy cán bộ trên xe đều đứng hẳn dậy tò mò nhìn bốn
xung quanh. Hình như có cái gì đó không giống một trung tâm chỉ huy cho
lắm. Chợt một ánh đèn pin lóe lên rồi vẩy lên, vẩy xuống vài lần. Thắng
hiểu đó là tín hiệu chỉ huy của quân ta rồi nên dừng xe và tắt máy. Một
bóng đen tiến lại gần, rồi tiếng Hướng:
- Sao các ông liều thế? Tôi mà không gàn thì lính tôi nó cho một phát rồi?
Thắng nhảy xuống xe bắt tay bạn, anh nhe hàm răng trắng bóng ra cười:
- Sợ quái gì! Lính của cậu có bắn chắc quái gì đã trúng.
Đến lúc này Hướng mới nhìn thấy trên xe có cả trưởng phòng Doãn và
tham mưu trưởng Từ, anh chạy vội lại:
- Thủ trưởng và các anh vào đây.
Đến lúc này Doãn mới nhìn thấy cái xe tăng lù lù đỗ ngay cạnh một công sự
bê tông, xung quanh chất đầy bao cát chỉ hở độc cái tháp pháo lên. Doãn
bước xuống, anh theo Hướng vào công sự. Trong đó, một ngọn đèn bằng