BÃO THÉP - Trang 1219

Nói thì nói vậy nhưng Kiệm cũng đã có những suy nghĩ riêng của mình.
Với những hiểu biết và kinh nghiệm của mình, Kiệm cho rằng với những
lực lượng còn lại của quân khu Hai, chắc chắn tướng Phú và cả Sài Gòn nữa
sẽ cố gắng hết sức phản kích để chiếm lại Buôn- Mê- Thuột. Tuy nhiên,
điều này không hề dễ dàng một chút nào. Thứ nhất, lực lượng tổng trù bị
chiến lược của Sài Gòn hiện cũng đang bị sa lầy ở quân khu Một và
Thượng Đức nên khả năng tăng cường cho quân khu Hai gần như bằng
không. Trong khi đó, bản thân bọn địch ở quân khu Hai cũng đang bị căng
kéo ra đối phó ở khắp địa bàn. Ngay cả Pley- cu và Kon Tum cũng đang bị
uy hiếp nên khả năng tập trung lực lượng lớn để ứng cứu chi viện cho
Buôn- Mê- Thuột sẽ hết sức hạn chế. Thứ hai, trước khi tiến công Buôn-
Mê- Thuột ta đã tiến hành các chiến dịch cài thế, cô lập hoàn toàn thị xã
này về đường bộ. Trong khi đó sân bay Phụng Dực đang bị đánh tới tấp,
sân bay Cù Hanh cũng đang bị uy hiếp. Vì vậy, để chi viện ứng cứu cho nó
địch chỉ còn duy nhất một con đường là đổ bộ đường không bằng trực
thăng. Mà như vậy thì lực lượng không thể lớn được. Về phía ta, bộ đội
đang phấn chấn, lực lượng phương tiện gần như vẫn còn nguyên đang tiếp
tục tiêu diệt địch ở ngoại vi thị xã và sẵn sàng chờ chúng đến ứng cứu để
tiêu diệt. Do đó, có thể chắc chắn một điều là chiến dịch phản kích chiếm
lại Buôn- Mê- Thuột của chúng sẽ thất bại hoàn toàn. Hiệu ứng tiếp theo
của chuyện này sẽ là thế nào? Địch sẽ co về cố thủ Pley- cu và Kon Tum
chăng? Theo lô- gic thông thường là như vậy. Nhưng liệu chúng có thể trụ
được bao lâu khi mà so sánh về thế và lực đều thua sút nhiều lần. Một tia
chớp bỗng lóe lên trong đầu Kiệm: liệu có thể chúng sẽ rút bỏ cao nguyên
để giữ phần còn lại hay không? Suy nghĩ thêm một lúc anh kết luận đó cũng
là một khả năng phải tính tới. Đang hối hả ghi chép những điều mình vừa
nghĩ vào cuốn sổ tay thì một chiến sĩ xuất hiện trước cửa lán:

- Mời thủ trưởng lên gặp thủ trưởng Tuấn!

Kiệm giật mình. Anh đút vội cuốn sổ vào túi và rảo bước đi theo người
chiến sĩ mà đầu óc suy nghĩ mông lung, không hiểu Tổng Tham mưu
trưởng gọi mình lên có việc gì đây. Mối lo lắng của Kiệm chợt tan biến khi