tư lệnh mặt trận Ban- Mê- Thuột khi hắn đang lò dò từng bước trong một
cánh rừng cao su phía nam thị xã.
*
Tin thắng trận ở Buôn- Mê- Thuột làm không khí ở sở chỉ huy B75 vui như
hội. Không vui sao được khi mà một thị xã lớn đến như vậy mà chịu thất
thủ trước sức tiến công của quân ta chỉ sau hơn ba mươi giờ chiến đấu.
Những cán bộ mà kinh nghiệm trận mạc đầy mình mà cũng xuýt xoa “Thật
không thể tưởng tượng nổi!”, “Đúng là chuyện thần kỳ, từ xưa đến nay
chưa có bao giờ. Như cái Phước Long đấy, chỉ bằng một phần tư cái này mà
cũng mất đến sáu, bảy ngày mới giải quyết xong”.... Tổng Tham mưu
trưởng nghe các cán bộ cấp dưới bàn tán chỉ cười lặng lẽ, mãi sau ông mới
bình thản:
- Cứ bình tĩnh! Còn nhiều chuyện thần kỳ hơn thế nữa sắp xảy ra đấy. Bây
giờ tôi cần các cậu độc lập suy nghĩ xem bọn chỉ huy ở quân khu Hai này sẽ
hành động như thế nào? Những tình huống nào sẽ xảy ra trong những ngày
tới, tuần tới, tháng tới? Và nhất là ta cần làm gì, làm như thế nào để phát
huy thắng lợi của trận đánh này? Các cậu cứ suy nghĩ cho thấu đáo, tối nay
ta sẽ ngồi lại và từng người sẽ báo cáo lại kết quả chuẩn bị của mình.
Vốn mạnh mồm, vả lại đã khá quen thân nên Kiệm nhát gừng:
- Mọi tình huống chắc là các thủ trưởng đã tính hết rồi. Bọn tôi chỉ việc
thực hiện mà thôi chứ còn phải tính toán gì nữa.
Tổng Tham mưu trưởng lắc đầu:
- Tất nhiên là bọn tớ cũng đã dự kiến trước tình hình. Tuy nhiên, những lúc
này rất cần suy nghĩ độc lập của các cậu- Ông cười hóm hỉnh- Các cậu
không nhớ cổ nhân đã tổng kết “ba ông thợ da thế nào cũng có một thày Gia
Cát” cơ mà.