BÃO THÉP - Trang 1216

- Dừng bắn!- Mấy khẩu súng cùng đồng loạt ngừng bặt, Thắng cao giọng-
Anh em binh sĩ cộng hòa chú ý, các anh đã lọt vào ổ phục kích của quân
giải phóng, đầu hàng thì sống, chống cự thì chết!

Chẳng phải chờ đợi lâu la gì, từ phía tốp địch mấy lá cờ trắng được làm
bằng áo ngoài, áo lót buộc vào cành cây giơ lên thật cao. Nghĩ bụng: “Cũng
chưa biết bọn này thế nào, cẩn thận vẫn hơn” nên Thắng bảo nhỏ:

- Xe K63 cứ đỗ đấy, súng ống sẵn sàng yểm hộ. Còn mấy đồng chí bộ binh
lên xe kia với tôi. Độ vẫn sẵn sàng bắn nhé!

Đợi mấy chiến sĩ bộ binh vào xe rồi, Thắng nổ máy chiếc xe dắt tiến về
phía toán địch. Chừng như sự hoảng sợ đã lên đến tột đỉnh, những tên địch
đang nằm chúi mặt xuống đất nhưng hai tay vẫn vẫy cờ rối rít, có tên đã
quỳ dạy chắp tay vái như tế sao. Đến cách tốp địch chừng chục mét Thắng
dừng xe, cố định tay dầu rồi hô lớn:

- Tất cả đứng dậy, bỏ vũ khí, giơ hai tay lên đầu!- Hơn chục tên địch đứng
dậy làm theo răm rắp. Thắng quay lại bảo nhỏ ba chiến sĩ bộ binh- Các cậu
ra thu vũ khí rồi lột áo trói tất cả chúng lại. Độ sẵn sàng, thằng nào động
đậy bắn ngay.

Chỉ một loáng, hơn chục tên địch đã bị lột trần và trói giật cánh khuỷu.
Thắng cắp khẩu AK nhảy khỏi xe, anh đến trước một tên địch đã đứng tuổi,
khá béo tốt, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ kẻ cả hất hàm:

- Anh tên là gì? Cấp bậc, chức vụ?

Có vẻ như vẫn đang quá hoảng sợ, tên luống tuổi lập cập:

- Dạ, tôi là Nguyễn Trọng Luật, đại tá tỉnh trưởng Đắc Lắc.

Thắng giật mình. Thật không ngờ cái xe hỏng nằm đây mà lại làm nên
chuyện lớn. Đúng là chiến tranh, có những chuyện phi lý ngoài sức tưởng
tượng. Anh bình tĩnh gặng lại:

- Có thật không?