Lau qua đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ vào lá cờ ba sọc mới nhặt được hôm
qua trong tiểu đoàn quân y, Thắng bảo cậu lái xe:
- Vào xe, bơm dầu đi! Khi nào tớ ra hiệu thì nổ máy nhé!
Độ còi thu dọn mớ dụng cụ cho vào túi rồi đứng dạy vươn vai cho đỡ mỏi,
chợt cậu ta hớt hải nói thầm:
- Có địch, anh Thắng ạ!
Thắng hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng trèo lên xe đứng cạnh Độ còi
quan sát. Đúng là có khoảng hơn chục người từ dưới bờ con suối đang lúi
húi leo lên rãy cà phê đúng hướng các anh đỗ xe. Ở khoảng cách chưa đầy
trăm mét Thắng xác định ngay mấy tên đi đầu đúng là lính ngụy. Tuy nhiên,
mấy người đi sau lại loáng thoáng có cả bóng áo trắng. Phân vân giây lát
Thắng khẳng định đây là tàn quân ngụy từ thị xã chạy ra. Thấy bên mình ít
người hơn nên Thắng quyết định sẽ đánh phủ đầu, anh vẫy mấy chiến sĩ lại
bên mình rồi hạ giọng:
- Bây giờ thế này nhé, Độ về xe dắt lắp đạn 12 ly 7 vào, xạ thủ xe này cũng
lên chuẩn bị 12 ly 7, các anh em khác tản ra quanh xe. Cứ để chúng vào
gần, khi nào tôi hô mới được bắn. Rõ chưa? Rõ rồi thì thực hiện đi!
Tốp địch vẫn cắm cúi đi sâu vào rãy cà phê, có vẻ như chúng khá mệt mỏi
và chẳng để ý đến điều gì xung quanh nữa. Khi chúng còn cách chừng ba
mươi mét thì Thắng hô to:
- Bắn!- Đồng thời, khẩu AK trong tay anh cũng giật lên từng loạt.
Hai khẩu 12 ly 7 và bốn họng AK cũng đồng loạt khạc lửa. Những viên đạn
thẳng căng ở khoảng cách gần nhằm vào toán địch nên ngay loạt đạn đầu
tiên mấy tên đi đầu đã lăn ra chết, còn mấy tên bị thương thì kêu la thảm
thiết. Số còn lại nằm mọp đầu chịu trận và không tên nào dám bắn trả. Hỏa
lực hai khẩu 12 ly 7 thật khủng khiếp, những tán cây cà phê xanh mướt bây
giờ đã gãy gục tan nát để lộ ra một góc bắn rất rộng. Phán đoán đây là tốp
tàn binh lẻ loi và không còn khả năng chiến đấu nên Thắng hô nhỏ: