Đồng chí trung đoàn trưởng bộ binh lúc này cũng đã có mặt, nhìn thẳng vào
đám tù binh anh hỏi lớn:
- Trong các anh, ai là Vũ Thế Quang?
Im lặng. Mãi một lúc sau một tên hơi có vẻ đứng tuổi giơ tay. Chờ người
cán bộ gật đầu, anh ta mới dám nói:
- Dạ, thưa các ông, đại tá Quang và đại tá Luật tỉnh trưởng đã rời sở chỉ huy
lúc 8 giờ 15 phút rồi ạ.
Anh cán bộ trung đoàn cau mày:
- Sao anh biết? Mà anh là ai, tại sao anh lại không đi theo đại tá Quang?
Tên tù binh cúi mặt:
- Dạ, thưa ông, tôi là sĩ quan trực ban trung tâm hành quân. Khi thấy chiến
xa các ông chuẩn bị xông vào thì đại tá Quang đã liên lạc với Bộ tư lệnh
quân đoàn cho phi cơ đến oanh tạc vào Bộ Tư lệnh sư đoàn để ngăn chặn.
Nhưng không may, một quả bom rơi trúng hầm đặt máy móc nên sau đó
mất liên lạc hoàn toàn. Lúc đó là hơn 8 giờ, đại tá Quang bàn với đại tá
Luật một hồi rồi cùng rút ra ngoài. Còn tôi cùng với các anh em đây- Hắn
chỉ vào những người bên cạnh- Chúng tôi không đi theo vì tôi biết có đi
cũng không thoát.
Anh cán bộ gật đầu:
- Các anh nghĩ đúng đấy! Trước sau chúng tôi cũng bắt được đại tá Quang
và đại tá Luật- Anh quay lại phía các cán bộ chỉ huy bộ binh và xe tăng lúc
này đã tập trung cả ở phía sau mình- Sau đây, các đồng chí tổ chức củng cố
các vị trí đã chiếm được, tiếp tục truy quét tàn binh và sẵn sàng đánh địch
phản kích.
Từ ngoài đường phố bỗng vọng vào tiếng loa phóng thanh thông báo thành
lập ban quân quản thị xã và yêu cầu đồng bào trở về nhà ổn định cuộc sống,