trời. Từ hướng cổng chính, hai chiếc xe tăng đã vào được bên trong. Những
bóng áo rằn ri chạy tán loạn về phía sau ngôi nhà chỉ huy. Đoán là hầm
ngầm của địch ở khu vực đó, Hướng đứng hẳn lên tháp pháo để nhìn nhưng
không thấy gì cả vì khuất tầm nhìn. Lúc này, từ phía nam xe tăng ta cũng đã
đột nhập được vào khuôn viên sư bộ. Trong tai nghe của Hướng vang lên
tiếng tham mưu trưởng Từ:
- 09 chú ý, tìm diệt ngay hầm ngầm địch ở phía sau sở chỉ huy, 47!
Hướng bóp công tắc phát:
- 91 nhận đủ! 09 chú ý! Cơ động về phía sau khu nhà chỉ huy, 47- Vừa dứt
lời anh quay về nội bộ- Lái xe, rẽ trái về khu nhà cao tầng.
Chiếc xe cua một góc 90 độ rồi men theo dãy nhà một tầng chạy về phía
bắc. Vừa đi hết dãy nhà đã thấy sừng sững phía trước ngôi nhà hai tầng
trung tâm hành quân. Ngay đằng sau ngôi nhà lớn đó là ba đống bao cát lù
lù, trong đó có một đống đã bị hất tung tóe, chắc là trúng bom. Hướng đoán
đó chính là hầm ngầm của địch. Anh nhổm người lên và hô lái xe:
- Chạy về phía mấy đống bao cát kia.
Từ ba phía, quân ta đã tràn ngập khuôn viên Bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy.
Dường như bọn chúng đã rút xuống hầm ngầm và bỏ chạy hết nên không
còn thấy có sự kháng cự nào đáng kể. Khi xe của Hướng còn cách cái hầm
đầu tiên chừng hơn trăm mét thì một thằng A37 liều lĩnh lao xuống. Pháo
hai Vinh kéo một loạt đạn dài, chiếc máy bay vội vọt lên nhưng từ bụng nó
hai quả bom đã kịp rời ra lừng lững rơi xuống. Hai anh em Hướng vừa thụp
đầu xuống thì một quả bom nổ ngay trước mũi xe anh, mảnh bom chém vào
thành xe chan chát. Chừng như đã hoàn thành nhiệm vụ, hay biết rằng mọi
sự cố gắng đều vô ích mấy chiếc máy bay lượn một vòng rồi mất hút về
phía bắc. Chiến trường trở lại tĩnh lặng không ngờ, chỉ còn lác đác một vài
loạt súng AK lẻ tẻ.