Cho xe dừng lại cạnh đống bao cát thù lù, Hướng đứng dậy nghiêng ngó.
Nếu đúng dưới này là một chiếc hầm thì quả thật là nó rất to, mỗi chiều
phải mấy chục mét. Cánh bộ binh đã truy quét xong ở mấy dẫy nhà phía sau
nay cũng đã tụ tập bên cạnh hai chiếc hầm còn lại. Một ai đó kêu lên:
- Cửa hầm đây rồi.
Hướng nhảy xuống xe chạy tới chỗ tiếng kêu. Trước mắt anh là một đoạn
hào gấp khúc chữ chi, có mấy bậc xi măng dẫn xuống một cánh cửa thép
đóng chặt. Thì ra đây chỉ là loại hầm nửa nổi nửa chìm, trên nóc hầm bê
tông địch xếp bao cát lên để chống pháo của ta. Một cán bộ bộ binh bắn
một loạt AK vào cửa hầm rồi chụm tay lớn tiếng gọi hàng. Tuy nhiên, cánh
cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Ai đó bảo:
- Cho nó một phát B40 là xong.
Hướng cũng đã nghĩ đến việc dùng pháo xe tăng phá cửa nhưng rồi anh
thấy không được vì đoạn hào bê tông gấp khúc chữ chi nên che mất hoàn
toàn cánh cửa. Ngay cả B40, B41 cũng không bắn được vào đó. Mấy anh
em đang lúng túng thì một chiến sĩ bộ binh đứng trên nóc hầm hô lớn :
- Báo cáo các thủ trưởng ! Ở đây có lỗ thông hơi này.
Đồng chí đại đội trưởng bộ binh nhảy ngay lên nóc hầm, ghé miệng vào lỗ
thông hơi anh hô vọng xuống:
- Anh em binh sĩ cộng hòa, chúng tôi đã làm chủ Bộ tư lệnh sư đoàn. Anh
em muốn sống thì ra hàng mau!
Lời gọi hàng được nhắc đi nhắc lại hai, ba lần. Một phút im lặng trôi qua.
Bỗng cánh cửa hầm hé mở. Một lá cờ trắng làm bằng chiếc áo lót cột vào
đầu cây gậy tre thò lên qua khe cửa. Rồi cửa hầm mở ra, gần hai chục tên cả
sĩ quan và lính giơ hai tay quá đầu lốc nhốc chui ra. Một tên dáng chừng là
sĩ quan tình nguyện đi gọi hàng ở hầm thứ hai. Chẳng biết anh ta nói những
gì nhưng chỉ một lát sau hơn hai chục tên ở hầm thứ hai cũng ra hàng.