Luật tỏ vẻ hiểu biết:
- Thưa, có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, mấy năm nay Hoa Kỳ không viện
trợ trang bị mới cho chúng tôi nên số hao hụt trong các cuộc giao tranh
những năm qua không được bổ sung kịp thời. Thứ hai, do công tác bảo trì
và sửa chữa của Lục quân công xưởng còn kém nên nhiều hư hỏng không
giải quyết được, xe pháo nằm chỗ nhiều. Tôi có nghe anh em chiến hữu mũ
đen phàn nàn như thế nhiều, nhất là ở quân khu Một.
Kiệm lại nhẩm tính, nếu tên này nói đúng thì chúng chỉ còn chừng hơn trăm
cái M48 và khoảng bốn trăm M41. Như vậy, về số lượng là không đáng lo
lắm. Tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tên tù binh anh hất hàm:
- Hình như anh cũng đã đụng độ với xe tăng Quân giải phóng khá nhiều lần
rồi phải không? Anh có nhận xét gì về tác chiến của xe tăng Quân giải
phóng?
Luật im lặng suy nghĩ một lát rồi ngắc ngứ:
- Thưa, đúng là tôi đã có đụng độ với xe tăng Quân giải phóng ở Hạ Lào và
ở quân khu Một nhưng không đụng độ trực tiếp nên không dám đưa ra nhận
xét ạ.
Kiệm nghĩ thầm, có thể là hắn ngại, cũng có thể là sỹ diện, anh cười mỉm:
- Nhưng vừa rồi thì anh đã trực tiếp chứng kiến xe tăng tiến công Buôn-
Mê- Thuột phải không? Các anh đã tổ chức phòng thủ thế nào mà để một
thị xã lớn như vậy lại thất thủ nhanh chóng như thế?
Luật cúi đầu trầm ngâm, một lát sau mới ngượng ngập:
- Thưa, thật sự là chúng tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Bất ngờ cả về hướng
tấn công. Bất ngờ cả về sử dụng lực lượng. Ngay hôm mồng Chín, tướng
Phạm Văn Phú còn về đây thị sát tình hình và họp với chúng tôi vẫn khẳng
định mục tiêu chủ yếu của các ông mùa khô này là Pley- cu và Kon Tum.
Khi tôi nêu những nghi vấn xung quanh khu vực ổng cũng chỉ cho thành lập