- Thưa, thật sự tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi biết, dẫu có cố gắng bao
nhiêu đi nữa quân đoàn Hai này cũng không đứng vững nổi.
Liếc qua trang giấy thấy cũng đã đạt yêu cầu của mình, Kiệm gập sổ lại,
anh ngẩng lên nghiêm giọng:
- Câu hỏi cuối cùng, anh có đánh giá thế nào về sức mạnh của xe tăng Quân
giải phóng trong trận tiến công Buôn- Mê- Thuột?
Cho đến lúc này chắc Luật đã đoán ra người đang hỏi cung mình là ai, hắn
cúi đầu ngượng ngập:
- Thưa, tôi thực sự không biết nói thế nào… Binh sĩ của các ông rất dũng
cảm, mặc dù hỏa lực chống tăng dày đăc, phi cơ oanh kích dữ dội họ vẫn
xông lên. Xe này cháy, xe khác lại xông vào. Hình như họ không biết sợ thì
phải. Còn pháo trên xe T54 của các ông bắn trực xạ uy lực thật khủng
khiếp, M48 của chúng tôi cũng thua xa.
Chẳng hiểu có phải hắn nịnh mình không nhưng Kiệm biết những điều hắn
nói ra là thật, anh tươi cười:
- Xin cảm ơn anh về sự hợp tác hôm nay. Giờ cho anh về nghỉ!
Tên tù binh đứng dậy lễ phép cũi đầu chào rồi nặng nề lê bước ra cửa lán.
Kiệm ngồi lại một mình nhăn trán suy nghĩ, một lát sau anh lại cắm cúi ghi
chép. Ngay chiều hôm đó, bản báo cáo của đại diện xe tăng đã có trên bàn
làm việc của Tổng Tham mưu trưởng.
*
Đòn điểm huyệt Buôn- Mê- Thuột đã làm không chỉ Bộ Tư lệnh quân đoàn
Hai mà cả Sài Gòn choáng váng. Tướng Phạm Văn Phú loay hoay tìm cách
giải cứu nhưng đụng vào đâu cũng thấy vướng. Tất cả các con đường bộ nối
đến Buôn- Mê- Thuột đều đã bị cắt. Sân bay Phụng Dực cũng đã bị khống
chế. Chỉ còn một con đường duy nhất là dùng trực thăng đổ quân xuống.