Đoàn xe tiếp tục đi sâu vào thành phố. Dân chúng đổ ra nhiều hơn. Nhã hơi
bối rối vì đường trong thành phố như mạng nhện thì chính tướng Ân lại
thành người chỉ đường cho các anh. Ông ngồi ung dung, bình thản. Chỉ đến
khi cần chỉ đường mới ngắn gọn: “Rẽ phải” hay “Rẽ trái”. Chẳng mấy chốc
tiểu đoàn của Nhã đã ra đến con đường cặp sát bờ sông, ông chỉ vào một
cây cầu lớn trước mặt:
- Tăng tốc độ, qua cầu kia sang bán đảo Sơn Trà!
Chỉ ít phút sau tiểu đoàn của Nhã đã đến khu quân cảng mà không gặp bất
kỳ sự kháng cự nào. Hai người, một thấp, một cao lớn đứng ra giữa đường
vẫy đoàn xe dừng lại. Nhã chú mục nhìn, người cao lớn đích thị là tiểu đoàn
trưởng tiểu đoàn 4 Phạm Ngọc Bản. Thế ra người anh em cùng lữ đoàn đã
đến đích trước các anh. Thảo nào từ lúc vào thành phố các anh đã không
thấy bóng tên địch nào. Đoàn xe dừng lại, tư lệnh binh đoàn nhảy xuống,
ông ôm chầm lấy người đàn ông thấp nhỏ như đã xa nhau từ lâu lắm. Người
này cất giọng Nghệ Tĩnh oang oang:
- Thế là anh đến sau tôi nhé!
Tướng Ân cười sảng khoái:
- Tôi chịu anh lần này. Mà anh có bước qua xác tướng Trưởng không đấy?
Cả hai cùng cười lớn. Nhã cũng nhảy xuống bắt tay Bản. Lúc đó anh mới
biết người đứng cùng với Bản là phó tư lệnh binh đoàn Hoàng. Chính ông
đã cùng ngồi xe với Bản đánh qua đèo Hải Vân và đã vào đến đây hơn một
tiếng.
*
Khi về nằm chốt giữ ngã ba Non Nước được một lúc, qua kính quan sát
Nhật đã nhìn thấy mấy chiếc tăng lội nước K63- 85 vượt qua cầu Trịnh
Minh Thế rồi rẽ qua phía quân cảng. Gần một tiếng sau, cậu lại quan sát
thấy một đoàn xe tăng T54 sầm sập vượt cầu rồi cũng chạy miết về phía đó.
Nhật hiểu rằng đó là các đơn vị tiến công từ phía Bắc vào vì trung đoàn cậu