- 01 gọi 11! Triển khai đội hình, dùng hỏa lực chi viện bộ binh xung phong,
47!
Tiếng của đại đội trưởng đại đội 1 vang lên trong tai nghe:
- 11 nhận đủ! Toàn 11 chú ý, tại chỗ, tập trung hỏa lực chi viện bộ binh, 47!
Ngay sau khẩu lệnh, những họng pháo 100 gần như đồng loạt khạc lửa.
Ngay loạt đạn đầu, chiếc lô cốt cao nhất đã bị bắn trúng. Lá cờ ba sọc đổ
gục. Tiếng súng từ trong bắn ra lẻ tẻ. Lác đác bóng các chiến sĩ bộ binh lao
lên. Pháo tăng tiếp tục bắn thành từng loạt. Các công sự chiến đấu liên tiếp
bị tung lên. Không thấy tiếng súng từ trong bắn ra nữa. Nhã phán đoán có
thể địch đã rút chạy. Chờ cho vài loạt bắn nữa, Nhã ra lệnh:
- 01 gọi 11! Dừng bắn, tăng cường quan sát, thấy địch mới được bắn, 47!
Chiến trường im ắng hẳn. Nhã dán mắt vào kính trưởng xe theo dõi mọi
động tĩnh trong cứ điểm mà chẳng thấy gì. Năm phút. Rồi mười phút trôi
qua. Bỗng từ cái lô cốt cao nhất, một lá cờ giải phóng được phất lên. Đúng
là địch đã bỏ chạy.
Tuy nhiên, đội hình xe tăng vẫn chưa tiến được vì còn phải chờ công binh
gỡ mìn ở đoạn đường đi qua cứ điểm. Mất hơn hai tiếng đường mới thông.
Nhã lập tức lệnh cho tiểu đoàn lên đường.
Có vẻ như địch đã quá đỗi hoảng loạn nên cũng chỉ sau vài loạt pháo căn cứ
của sư đoàn 3 thật đồ sộ ở Hòa Khánh đã lọt vào tay quân ta. Thành phố Đà
Nẵng đã ở ngay trước mắt. Nhã đang định lệnh cho đội hình cơ động thì
thấy lữ trưởng Tình cùng một người đứng tuổi, dáng cao lớn, đường bệ đến
cạnh xe anh, theo sau là một cán bộ ôm cái xắc- cốt to đùng. Nhã chưa kịp
hỏi thì lữ trưởng Tình đã nói:
- Đây là đồng chí Ân, tư lệnh binh đoàn. Đồng chí muốn đi cùng với tiểu
đoàn cậu- Nhìn ánh mắt Nhã chắc Tình hiểu anh đang băn khoăn nên tiếp-
Các cậu cứ cơ động với tốc độ cao nhất theo kế hoạch. Tớ còn phải ở đây
để điều tiếp tiểu đoàn 2 lên.