căn cứ của sư đoàn 3 ngụy ở Phước Tượng, Hòa Khánh. Tiếp đó sẽ đánh
vào thành phố và phát triển sang bán đảo Sơn Trà. Mục tiêu đã ở ngay trước
mặt, khoảng cách chẳng còn bao xa mà đành phải đợi ở đây. Người nóng
ruột nhất chắc là Bùi Văn. Quảng Nam là quê anh, anh đã mong ngày trở về
bao nhiêu năm nay. Không biết mẹ già có còn không để chứng kiến ngày
con trai mình chiến thắng trở về. Dường như hiểu được tấm lòng của cấp
trên, Nhã an ủi:
- Thủ trưởng cứ yên tâm! Với tốc độ này, tôi chắc chắn sáng sớm mai sẽ
thông đường.
Chính ủy Văn cảm động:
- Tớ cũng tin như vậy- Anh đột ngột chuyển đề tài- Này, Nhã! Có khi cô ấy
sắp sinh rồi đấy nhỉ?
Nhã cười rõ tươi:
- Báo cáo chính ủy, mới tháng thứ tám ạ. Chắc phải độ tháng nữa nhà em
mới sinh.
Lữ trưởng Tình thọc một ngón tay vào sườn Nhã:
- Chuyến này về phải mang lễ đến nhà ông Văn mà cảm ơn đấy nhé.
Nhã bật cười nhớ lại bài học “tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, vào
thời cơ quyết định” mà chính ủy Văn đã dạy cho mình ngày vợ vào thăm,
bây giờ cả lữ đoàn ai cũng biết. Anh gật đầu quả quyết:
- Nhất định là thế rồi, thủ trưởng ạ.
Trời đã tang tảng sáng. Đằng đông, những tia nắng mặt trời đã nhuộm ửng
bầu trời. Tiếng pháo từ trên đỉnh đèo bắn vào Đà Nẵng ngày càng dồn dập
hơn. Bỗng hai tiếng súng AK vang lên. Nhã vụt đứng thẳng trên nóc xe hô
lớn:
- Tất cả về xe! Chuẩn bị xuất phát!