BÃO THÉP - Trang 1253

tưởng tượng đến đâu chúng cũng không thể ngờ tới việc bị xe tăng cộng
quân tiến công bất ngờ thế này.

Giải quyết xong hai chi khu, đội hình tiến công lại rồng rắn vượt đèo Bảo
Lộc để đánh chiếm thị xã. Một đại đội địa phương quân chốt giữ trên đèo
thấy xe tăng đến cũng chạy hết vào rừng. Con đèo khá dài nhưng đường trải
nhựa, lại rộng nên cũng không có gì khó khăn với những tay lái đã vượt
Trường Sơn. Vì vậy, sáng sớm nay đội hình sư đoàn đã đến ngoại vi thị xã
Bảo Lộc. Từ trên tháp pháo, phóng tầm mắt về phía cái thị xã cao nguyên
vẫn đang chìm trong sương sớm lòng Cân bồi hồi nhớ về những kỷ niệm
khó quên trong trận tiến công thị xã An Lộc ba năm trước. Trận đó, mình
thiệt hại nhiều quá mà cuối cùng cũng không đạt được mục đích. Nhưng từ
đó đến nay thế và lực của hai bên đã thay đổi quá nhiều. Chính anh và đồng
đội cũng đã trưởng thành lên biết bao nhiêu. Chắc chắn không bao giờ có
một An Lộc thứ hai nữa.

Đại đội trưởng Thanh đã đi nhận nhiệm vụ về, anh đã đến bên cạnh xe từ
lúc nào mà Cân vẫn không biết. Cân chỉ giật mình khi Thanh trêu:

- Này, ông nhà thơ. Còn ngồi đấy mà mơ màng chi nữa?

Cân vội tụt xuống:

- Anh đã đi nhận nhiệm vụ về rồi à?

Thanh gật đầu:

- Ừ! Ông xuống đây, ta thống nhất phương án một tý- Đợi Cân xuống đứng
bên cạnh Thanh mới giở cái sơ đồ vẽ vội ra và bỗ bã- Thế này nhé, sau khi
pháo ngừng bắn ông cho trung đội 2 xuất kích đánh cầu Đại Bảo. Vượt qua
cầu rồi đại đội ta sẽ chia làm hai hướng. Tôi sẽ cùng trung đội 1 vòng lên
phía bắc để đánh vào tiểu khu. Còn ông sẽ chỉ huy trung đội 2 thẳng đường
này tiến vào khu hành chính, dinh tỉnh trưởng rồi quặt sang tiểu khu đánh từ
phía nam lên. Nếu thuận lợi thì đại đội 2 sẽ phát triển lên chiếm Di Linh
ngay.