nghiệm, những mẹo mực của bao nhiêu cuộc hành quân trước đây được giở
ra chỉ nhằm một mục đích là có mặt tại vị trí tập kết trước giờ quy định.
Ì ạch từng ki- lô- mét một rồi tối ngày 28 tiểu đoàn 1 của Nhã cũng tới được
vị trí tập kết ở chân đèo Mũi Trâu, tiểu đoàn 2 thì còn dậm chân mãi đằng
sau. Nhã đã tưởng chuyến này thoát nạn thì lại tái người vì một tin không
lành: đây là vùng giáp ranh nên bọn địch đã rải mìn ngăn chặn dọc đường.
Sáu ki- lô- mét từ đây đến cứ điểm Đá Đen là sáu ki- lô- mét của tử thần,
mật độ mìn dày đặc. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi công binh
gỡ mìn rồi mới tiếp tục đi nếu không muốn đứt xích, bay bánh chịu nặng.
Trong khi Nhã đang vật lộn với những con đường quân sự làm gấp đèo dốc
và lầy lội đến khốn khổ thì Cân lại đang vi vu trên con đường 20 trải nhựa
phẳng lì, thẳng tắp. Hai bên đường là những cánh rừng cao su mơn mởn
tưởng như không bao giờ hết. Cách đây gần tuần, tiểu đoàn của Cân nhận
lệnh phối thuộc với một sư đoàn bộ binh của binh đoàn Mê Kông tiêu diệt
địch trên đường 20 để mở rộng bàn đạp, tạo điều kiện cho các binh đoàn
bạn chuẩn bị tiến công Sài Gòn. Rút kinh nghiệm từ trận Phước Long, căn
cứ vào nhiệm vụ được giao là phải diệt địch trên một đoạn đường dài hơn
một trăm ki- lô- mét nên sư đoàn đã quyết định áp dụng phương thức tiến
công trong hành tiến. Một trung đội xe tăng được cử ra làm phân đội phái đi
trước, có nhiệm vụ trinh sát nắm địch. Nếu địch yếu thì đánh địch để mở
đường cho đội hình chủ lực phía sau. Nếu gặp địch mạnh thì dừng lại, nắm
tình hình chờ chủ lực lên giải quyết. Bộ binh được đưa lên xe tăng và các
phương tiện cơ giới để tăng tốc độ tiến công. Ngồi sau xe Cân là một đại
đội trưởng bộ binh cũng bằng tầm tuổi anh. Anh cán bộ bộ binh cứ luôn
mồm nắc nỏm: “Chưa bao giờ đi đánh nhau lại sướng như bây giờ”. Chính
vì vậy mà ngày hôm qua, chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ các anh đã lần
lượt tiêu diệt hai chi khu Ma Đa Gui và Đa Oai. Thực ra, lực lượng địch ở
các chi khu này đâu có yếu, mỗi chi khu đều có một tiểu đoàn bảo an đóng
giữ. Lại có hệ thống công sự, vật cản cũng khá vững chắc. Thế nhưng, khi
thấy xe tăng xuất hiện chúng hoảng hồn chạy tứ tán. Có lẽ, dẫu có giàu trí