Cân bật cười:
- Đã biết tiểu khu với dinh tỉnh trưởng của nó ở đâu mà đánh.
Thanh cũng cười:
- Thì làm quái gì có thời gian mà trinh sát nữa. Cứ thẳng tới đi. Chỗ nào mà
có công sự, vật cản đích thị là tiểu khu. Còn chỗ nào nhà cao cửa rộng, có
treo cờ ba sọc thì đúng là công sở ngụy quyền và dinh tỉnh trưởng đấy. Cứ
húc mạnh vào là được- Anh vỗ mạnh vào vai Cân thay cho lời chúc thắng
lợi- Thôi, tôi về đây!
Đúng như Cân nghĩ. Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ quân ta đã hoàn toàn
làm chủ thị xã Bảo Lộc không mấy khó khăn. Chiều hôm đó, chi khu Di
Linh cũng bị đập tan. Cả một đoạn đường 20 dài hơn một trăm ki- lô- mét
đã sạch bóng quân thù.
*
Suốt đêm qua, ông Đào gần như không ngủ. Thời gian nổ súng tiến công
Đà Nẵng đã sắp đến mà tiểu đoàn chủ công của H03 vẫn dậm chân tại chỗ
trước đoạn đường dày đặc mìn chống tăng ở chân đèo Mũi Trâu. Vẫn biết
không còn cách nào khác là phải chờ công binh dọn sạch mìn nhưng ông
vẫn đứng ngồi không yên. Tiếng pháo tầm xa liên tục dội về càng làm cho
ông sốt ruột. Nằm không yên, thỉnh thoảng ông lại ôm cái đài bán dẫn chạy
sang hầm thông tin nghe ngóng. Ở đó, mấy chiếc đài vẫn liên tục thu canh
nhưng cũng chẳng có tin tức gì mới.
Sốt ruột chẳng kém gì tư lệnh của mình là ban chỉ huy lữ đoàn H03. Trên
chiếc xe thiết giáp của tiểu đoàn trưởng Nhã, cả lữ trưởng Tình, lữ phó
Minh và chính ủy Văn đang từng phút dỏng tai lên nghe tín hiệu thông
đường. Từ đêm qua, Nhã chỉ để mỗi xe một lái xe ở lại, còn tất cả các thành
viên khác được huy động lên hỗ trợ anh em công binh gỡ mìn và sửa
đường. Đường thông được đoạn nào họ lại dồn đội hình lên đoạn ấy. Theo
kế hoạch, sau khi tiến công cứ điểm Đá Đen, họ sẽ cùng bộ binh tiến công