còn tồn tại một số nhược điểm sau: Một là sử dụng số chưa thật linh hoạt và
phù hợp, vì vậy đã có hai trường hợp để chết máy, trôi xe khi lên dốc. Nếu
tình huống này xảy ra trên đường Trường Sơn nhiều dốc cao vực thẳm thì
hậu quả sẽ rất tai hại nên đề nghị các đồng chí phải rút kinh nghiệm thật
nghiêm khắc. Hai là về căn đường một số đồng chí còn yếu, đi đường thẳng
thì không sao nhưng khi chuyển hướng vào cua còn chưa đúng thời cơ. Cái
này tôi đã nhắc nhiều rồi, xe của chúng ta là xe lội nước, mũi xe cao nên
tầm quan sát phía trước bị hạn chế. Vì vậy các đồng chí phải căn cứ tốc độ
xe và góc độ chuyển hướng để lựa chọn thời cơ kéo cần lái cho thích hợp.
Nghe nói trên đường Trường Sơn có rất nhiều cua tay áo, nếu chúng ta
không luyện tập kỹ kỹ thuật này sẽ rất nguy hiểm. Nhược điểm thứ ba là sử
dụng chân dầu chưa êm, lúc thì rồ lên, lúc lại lịm đi rất có hại cho động cơ.
Tôi nhận xét thế các đồng chí có ý kiến gì không?.
- Nhất trí!- Cả hàng quân đồng thanh hô.
Bấm chiếc đèn pin đã che bớt ánh sáng vào cuốn sổ tay tiểu đoàn phó Thiên
nói tiếp:
- Nếu các đồng chí không có ý kiến gì ta sẽ bắt đầu đợt lái thứ hai. Trong
đợt lái này chúng ta sẽ sử dụng kính hồng ngoại để lái. Như các đồng chí đã
biết khi sử dụng kính hồng ngoại chúng ta sẽ gặp một số khó khăn vì ánh
sáng không thật, rất khó phân biệt các vật thể. Tuy nhiên có một thuận lợi là
sau một số buổi lái đường lái của chúng ta đã hình thành hai vệt xích rất dễ
nhận ra, các đồng chí cần phải bám vào đó để căn đường. Trường hợp lái xe
không nhìn thấy đường phải kiên quyết dừng lại, trưởng xe phải xuống chỉ
huy cho đến bao giờ qua hết chỗ khó đi mới được lên xe. Các đồng chí đã
rõ cả chưa?
- Rõ!- Hàng quân lại đồng thanh trả lời.
- Tôi phân công đợt lái này như sau: kíp xe 567 lên xe số 1, kíp xe 568 lên
xe số 2, kíp xe 569 lên xe số 3. Bộ phận còn lại ngồi tập ghế lái, ôn luyện