- Tư lệnh còn phải sang chỗ tập chiến thuật nữa cơ mà.
- Anh sợ muộn thì anh về trước đi!- Ông Đào vẫn giữ giọng nói thản nhiên
nhưng cả mấy anh em đều im thin thít- Thôi! Không phải lo lắng gì! Tôi
cũng là lính xe tăng kia mà!
Dứt lời ông xăm xăm bước về phía cái xe số 1, trưởng ban Phúc và trợ lý
Phùng chia nhau đi xe số 2 và số 3. Thiên nháy Vĩnh:
- Ông lên xe số 1 với tư lệnh đi! Nhớ nhắc cậu Cân lái cho cẩn thận đấy!
Đang lúi húi kiểm tra bộ phận hành động Nhã chợt giật mình vì thấy
loáng ánh đèn pin ngay bên cạnh. Nhận ra quyền tư lệnh anh vội dừng tay
và đứng thẳng dậy:
- Chào thủ trưởng ạ!
Nhận ra người trung đội phó hiền lành mới gặp mình hôm nào tư lệnh Đào
cười hiền hậu:
- Nhã phải không? Tớ đi với các cậu một vòng nhé!
Thấy tư lệnh đi với xe mình Nhã hơi hoảng, nhỡ có chuyện gì thì gay go to
chứ chẳng chơi. May có Hòa đen lém lỉnh đỡ đòn:
- Thủ trưởng việc gì phải lên xe ạ! Cứ đứng ở đây là thủ trưởng cũng biết
bọn em chạy ngon như thế nào rồi.
Lập tức cậu ta bị cụt hứng:
- Thôi, đừng lém nữa! Kiểm tra xong thì đi đi nào!
Dứt lời ông bám vào tay vịn, đặt một chân lên băng xích và nhún mình trèo
lên xe nhẹ nhàng như một thanh niên, Vĩnh và kíp xe vội trèo lên theo. Từ
trong buồng lái nghe loáng thoáng Cân đã biết tư lệnh sẽ lên xe mình, cậu
tự dặn mình không được run mà phải thật bình tĩnh để lái sao cho đúng yếu
lĩnh. Thấy tư lệnh trèo lên xe Cân vội thò đầu ra chào. Dưới ánh sáng ngọn