quan sát khá tốt diễn biến trận đánh, đồng thời sẽ nhanh chóng đưa được
lực lượng vào tăng cường khi có lệnh.
Mặt trời dưới đồng bằng lên thật nhanh. Vừa mới thấy ánh bình minh
nhuộm hồng đằng đông một lát đã thấy vị chúa tể của bầu trời nhô lên sau
ngọn núi Chóp Chài tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên nóc chiếc xe chỉ huy, Thắng
say sưa ngắm nhìn cảnh vật trải rộng và đắm chìm vào một cảm giác rất
khác lạ. Đã mấy năm chỉ quanh quẩn trên rừng, bước ra khỏi cửa hầm là
thấy đồi, thấy núi hôm nay được tận mắt thấy đồng bằng trải dài trước mắt
Thắng thấy có cái gì đó thật lạ lẫm. Ngay bên tay phải anh là con sông Đà
Rằng, tuy đang là mùa khô nhưng cũng còn khá nhiều nước, chỗ rộng nhất
dễ đến hàng cây số. Xa xa, một cây cầu thật lớn, thật dài như một gạch nối
giữa hai bờ sông. Chếch về bên trái là đồi Nhạn Tháp nổi bật giữa lô nhô
phố xá, trên đó một ngọn tháp Chàm cổ kính màu nâu sậm không biết đã
tồn tại từ bao giờ uy nghi, trầm mặc. Thị xã ven biển có cái gì đó thật nên
thơ và bình yên. Bỗng một loạt tiếng nổ dậy lên cắt ngang dòng suy tưởng
của Thắng. Thì ra, bọn địch đã phát hiện ra hướng tiến công của ta và đang
dùng pháo binh ngăn chặn. Thắng vội chui ngay vào xe chụp mũ công tác
vào đầu và mở đài vô tuyến điện. Ngay lập tức trong tai nghe của anh thấy
tiếng của đại đội trưởng Hướng:
- 09 chú ý! Tập trung hỏa lực tiêu diệt trận địa pháo địch trên đồi Nhạn
Tháp, 47!
Thì ra, cái ngọn đồi tưởng như hiền hòa, cổ kính giữa thị xã ấy lại là một
trận địa pháo của địch. Thắng quay kính quan sát về hướng đồi Nhạn Tháp.
Đúng như vậy, trong thị trường kính quan sát, Thắng thấy rõ những cụm
khói và chớp lửa đầu nòng lóe lên sau những tán cây xanh rì. Ngay sau đó,
một loạt các ánh chớp và khói bụi tung lên ở đó. Thắng biết đó là hỏa lực
của đại đội 9 đã phản pháo chính xác. Vài phút sau, những họng pháo trên
đồi đã câm lặng hoàn toàn, chẳng biết chúng đã bị tiêu diệt hay bỏ chạy.
Trong tai nghe của Thắng chợt thấy vang lên tiếng đại đội trưởng đại đội 1:
- 01 gọi 73! Đường xấu, 01 bị lầy nhiều, xin chỉ thị, 47!