AR15 thì chỉ lẹt đẹt như pháo tép của trẻ con ngày Tết. Một vài đám cháy
bốc lên. Xen trong những tiếng nổ từ xa vọng về là tiếng chỉ huy của các
đại đội trưởng, tiếng các xe báo cáo tình hình từ chiếc loa lắp trong bộ đài
vô tuyến điện phát ra. Có cả tiếng bọn ngụy kêu cứu, chửi tục nhặng xị.
Qua những gì nghe được Thắng biết cả hai mũi tiến công của ta đã bao vây
và đang diệt địch ở sở chỉ huy tiểu khu. Hai chiếc máy bay xuất hiện, chúng
lượn vòng nhiều lần rồi lao xuống cắt bom, chắc định phá cầu Đà Rằng.
Những cột nước bắn lên trắng xóa. Vài loạt đạn 12 ly 7 bắn lên. Hai chiếc
máy bay mất hút về phía nam nhưng cây cầu vẫn đứng vững. Trên cầu, hai
chiếc M113 và vài chiếc ô tô phóng như điên về phía nam. Chắc bọn chúng
đang rút chạy.
Gần 8 giờ, từ chiếc loa vang lên tiếng tham mưu trưởng Từ:
- 73 gọi 09! Chú ý nhận điện: 09 nhanh chóng cơ động lực lượng đánh
chiếm quận lỵ Hiếu Xương và sân bay Đông Tác, 47!
Không thấy tiếng Hướng trả lời. Một lát sau, tiếng tham mưu trưởng Từ
nhắc lại mệnh lệnh. Tuy vậy, đại đội trưởng đại đội 9 vẫn không trả lời.
Trong tim Thắng nhói lên một nỗi lo lắng mơ hồ, không lẽ anh bạn Hướng
của mình bị làm sao? Thắng vội chui vào xe, chụp mũ công tác lên đầu rồi
bóp phát:
- 03 gọi 09! Nghe tốt trả lời!
Vẫn im lặng. Thêm một lần nữa, Hướng vẫn không trả lời. Trán Thắng lấm
tấm mồ hôi, không hiểu vì nóng hay vì sốt ruột. Đúng lúc ấy, tham mưu
trưởng Từ xuất hiện, giọng anh oang oang:
- Thắng đâu rồi?- Thắng vừa nhô đầu ra thì Từ nói ngay- Cho anh em chuẩn
bị xuất kích. Tớ định điều “xê” 9 đi đánh Hiếu Xương và sân bay Đông Tác
nhưng gọi mãi không thấy cậu Hướng trả lời. Các cậu đi vậy! Trong thị xã
chắc chưa giải quyết xong.
Thắng hăm hở: