Im lặng một lát như tính toán điều gì đó, tham mưu trưởng Từ quả quyết:
- Bây giờ các cậu đi luôn với cậu Thắng đánh quận lỵ Hiếu Xương nhé-
Ngẩn ra một tý, anh chợt hỏi- Thế các cậu có nghe thấy lệnh của tôi đi đánh
Hiếu Xương không?
Chàng trung đội trưởng trẻ lắc đầu:
- Báo cáo, từ lúc đại trưởng bảo bọn tôi đổi tần số liên lạc thì không nghe
thấy thủ trưởng nói gì nữa.
Tham mưu trưởng Từ lầm bầm cái gì không biết, sau đó anh quát lên:
- Sao lại đổi tần số?
Anh chàng trung đội trưởng cười toe toét:
- Báo cáo, chắc là ta chọn tần số trùng với bọn ngụy hay sao ấy nên từ lúc
vào thị xã cứ nghe chúng nó gọi nhau loạn xị cả lên. Không chỉ huy được
nên anh Hướng mới bảo chúng tôi đổi tần số.
Chắc vẫn còn bực mình nhưng nghe lý giải vậy, Từ cũng tạm nguôi, anh
phẩy tay:
- Thôi, bây giờ các cậu thống nhất tần số với nhau rồi còn đi. Bộ binh họ áp
sát địch rồi, chỉ chờ mình xuống là xung phong thôi.
Vài phút sau, 6 chiếc xe cả M41 lẫn K63 đã xuất phát dọc theo đường 1.
Nhìn con đường quốc lộ trải nhựa bóng loáng, rộng đến mấy làn xe chạy
giữa hai bên phố xá đầy những tấm biển quảng cáo xanh đỏ lòe loẹt Thắng
cứ trầm trồ trong bụng, người thì lâng lâng như đang nằm mơ. Đoàn xe vừa
qua cầu Sông Chủ được một đoạn thì một cây cầu nữa hiện ra. Thắng biết
đó là cầu Đà Rằng. Khi còn nằm ở vị trí tạm dừng anh đã nhìn thấy nó
nhưng đến đây Thắng vẫn ngỡ ngàng vì cây cầu vừa rộng, vừa dài. Thắng
nghĩ bụng: “Có lẽ còn dài hơn cả cầu Long Biên thì phải, mặt cầu có dễ đến
bốn cái xe đi vừa”. Bên cạnh cây cầu bê tông lại còn một cây cầu sắt dành
cho xe lửa. Đằng sau nó là cửa sông và xa hơn chút nữa là biển mênh mang