nước. Dọc hai bờ sông là những làng quê với hàng dừa trĩu quả. Phong cảnh
thật là hữu tình, cứ như một bức tranh thủy mạc. Những ý nghĩ ấy cứ lan
man trong đầu Thắng cho đến lúc quận lỵ Hiếu Xương hiện ra trước mắt.
Án ngữ ngay đầu quận lỵ Hiếu Xương là hai cái lô cốt và những bó dây
thép gai vứt vội giữa đường. Từ trên nóc hai lô cốt, hai khẩu đại liên vẫn
đang nhả hàng loạt đạn dài. Ở những lỗ châu mai trên thân lô cốt những
chớp lửa cũng lóe lên liên tục. Lần đầu tiên chỉ huy phân đội trực tiếp chiến
đấu, Thắng thấy thật hồi hộp. Tham mưu trưởng Từ ngấp nghé bên cửa
pháo hai dằn từng tiếng:
- Cho tiêu diệt hai cái lô cốt kia đi. Chú ý không bắn nhầm vào bộ binh đấy.
Thắng run run bóp ngay công tắc phát:
- 03 chú ý! Tại chỗ diệt lô cốt địch!- Anh hô tiếp- Lái xe dừng! Bắn đi!
Cậu pháo thủ chắc chưa rõ khẩu lệnh nên ngỡ ngàng hỏi lại:
- Thước ngắm bao nhiêu, anh?
Thắng biết mình ra khẩu lệnh chưa đúng quy tắc nên xí xóa:
- Cậu cứ ước lượng rồi bắn đi. Bắn bao giờ trúng thì thôi.
Một tiếng “xoảng” của vỏ đạn rơi trong xe, khói thuốc phóng mù mịt, bốc
mùi thum thủm. Các xe khác cũng đã phát hỏa. Chẳng biết xe nào bắn trúng
nhưng một khẩu đại liên đã câm tịt. Lát sau, khẩu thứ hai cũng im luôn. Từ
trong lô cốt, mấy bóng áo rằn chạy như lao về phía nhà dân phía sau. Từ lại
dằn giọng:
- Tiến được rồi đấy!
Đã đỡ hồi hộp, Thắng bóp công tắc phát dứt khoát:
- 03 chú ý! Tiếp tục tiến! Lái xe, tiến!