cơ động vào phía tây Sài Gòn để đảm nhiệm một hướng tiến công. Bộ cũng
đã quyết định đưa binh đoàn Quyết Chiến vào phía tây bắc Sài Gòn. Hiện
nay, một số đơn vị của binh đoàn này đã bắt đầu cơ động. Ở hướng chúng
ta, Bộ đã quyết định điều sư đoàn B25 và lữ đoàn H03 của binh đoàn Sông
Hương phối hợp với các đơn vị của quân khu Năm hình thành cánh quân
Duyên Hải nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang, sau đó
sẽ kết hợp với binh đoàn Mê- Kông đảm nhiệm hướng tiến công phía đông
vào Sài Gòn. Tất cả lực lượng tiến công Sài Gòn phải có mặt ở vị trí tập kết
trước ngày 26 tháng Tư. Nhiệm vụ chung của binh chủng ta hiện nay là
phải giúp đỡ cho các đơn vị xe tăng cơ động cho kịp với thời gian quy định.
Riêng tiền phương của ta phải xuống chỉ đạo, giúp đỡ cho H03 hoàn thành
nhiệm vụ vừa đánh địch mở đường, vừa cơ động lực lượng- Ông mở cuốn
sổ tay, gương mặt đanh lại- Cái khó khăn lớn nhất ở hướng này là trước khi
rút chạy, địch đã phá hỏng hàng chục cầu cống, trong đó có tám cầu lớn trên
quốc lộ 1. Đa số cầu hỏng đã được khắc phục tạm bằng cầu Ben- lây. Tuy
nhiên, loại cầu này chỉ có trọng tải tối đa là tám tấn nên xe tăng T54, T59
của ta sẽ gặp khó khăn khi cơ động. Các anh, anh nào có sáng kiến gì thì
cho biết.
Phó chính ủy Thu bật ra một câu hỏi hơi có vẻ lạc đề:
- Tại sao các “cụ” nhà mình lại không sử dụng luôn cả binh đoàn Sông
Hương vào cánh quân này nhỉ? “Nó” vừa thắng lớn, đang rất khí thế, lại có
kinh nghiệm nữa mà lại không dùng nghĩa là sao?
Ông Đào nghiêng đầu:
- Lúc tôi đang ở đó thì các anh ở Bộ tư lệnh binh đoàn Sông Hương cũng có
mặt, các anh ấy cũng thắc mắc y như anh vừa hỏi. Tuy nhiên, tư lệnh cánh
quân Duyên Hải cũng chỉ trả lời đó là chỉ đạo của Bộ. Có lẽ “các cụ” nhà ta
sợ bị hở sườn nên phải để “nó” trấn giữ ở đây. Các anh ấy cũng đề nghị Bộ
nghiên cứu lại. Vì vậy, ngay hôm nay tư lệnh sẽ bay ra Hà Nội để xin ý kiến
về vấn đề này. Theo tôi, chắc là Bộ cũng sẽ chấp thuận thôi vì ở đây đã có
lực lượng tại chỗ của quân khu Năm rồi. Tuy nhiên, dù binh đoàn Sông