Hương có đi hay không thì nhiệm vụ của H03 vẫn không thay đổi. Vì vậy,
tôi đề nghị các anh tập trung trao đổi về biện pháp giúp đỡ H03.
Những gương mặt thoáng chút ưu tư. Quả thật, đối với xe tăng thì bảo đảm
cơ động là vấn đề rất lớn. Đằng này nó lại phải đánh địch mà đi, mở đường
mà tiến thì khó khăn càng gấp bội. Chủ nhiệm kỹ thuật Ba đột ngột giơ tay:
- Tôi có ý kiến! Theo tôi, ta có thể điều gấp vài bộ phà tự hành của binh
chủng vào. Nếu tổ chức cơ động nhanh thì chỉ trong vòng một tuần đến
mười ngày sẽ có mặt ở đây.
Tư lệnh Đào lắc đầu cắt ngang:
- Không được! Anh có bao nhiêu bộ phà tất cả mà đòi rải hết ra chừng ấy
cái cầu hỏng. Mà đợi cho được mấy cái xe phà nhà anh vào đến đây thì có
khi người ta giải phóng Sài Gòn rồi.
Mắt phó chính ủy Thu chợt sáng lên, ông giơ tay:
- Tôi có ý kiến! Về bảo đảm cầu đường theo tôi ta phải đề nghị cấp trên
thôi. Mà mình chẳng đề nghị chắc “các cụ” cũng phải tính toán rồi. Hơn
nữa, lực lượng công binh của 559, của binh đoàn Sông Hương, của quân
khu Năm đây cũng khá mạnh nên tôi tin rằng họ sẽ khắc phục được nhưng
phải có thời gian. Còn H03, theo tôi ta nên tổ chức thành hai khối. Khối thứ
nhất bao gồm toàn bộ xe tăng, thiết giáp bơi nước sẽ đi trước với nhiệm vụ
đánh địch mở đường. Còn khối thứ hai gồm các đơn vị xe tăng nặng sẽ phải
đợi ít hôm để khắc phục cầu đường rồi mới lên đường.
Ông Đào gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng rồi ông lại lắc đầu:
- Anh Phùng cho biết lực lượng xe tăng bơi và xe thiết giáp của H03 thế
nào?
Phùng đứng dạy nói ngay như đã thuộc lòng:
- Báo cáo tư lệnh, cả H03 hiện chỉ có một đại đội xe tăng bơi K63- 85 của
tiểu đoàn 4 và hai đại đội thiết giáp K63 của tiểu đoàn 3. Tổng số là 20 xe