bụi đỏ. Thỉnh thoảng những vạt cỏ tranh cháy xém vì nắng mặt trời, vì mấy
tháng nay chẳng có một cơn mưa nào. Thật sự là anh đã thấy rất mệt mỏi và
khó chịu. Đã ba ngày nay không được tắm rửa, lại phải ngồi ngay cạnh cái
máy nổ lúc nào cũng hầm hập nóng, mồ hôi túa ra đến đâu lại bết với bụi đỏ
làm da anh dày cộp, ngứa ngáy đến là khó chịu. Phía sau, tám chiến sĩ bộ
binh đang ngồi gà gật ngủ bất chấp những cú xóc tung người và những
luồng bụi như táp vào mặt. Bên cửa lái xe, không còn nhận ra cái mặt thằng
Thu lém lỉnh, lúc nào cũng thấy cười nữa. Cả khuôn mặt cậu ta như một
diễn viên hề xiếc trát bự phấn son bằng thứ bột đất đỏ cao nguyên. Những
dòng mồ hôi vằn vèo từ trên trán chảy xuống hai gò má. Hòa ra hiệu có cần
uống nước không nhưng Thu lắc đầu. Chắc cậu ta cũng đang cố gắng chống
lại cơn khát. Lúc dừng nghỉ đem nước ra nấu cơm, Hòa đã méo mặt khi
nhìn thấy hai bịch nước dự trữ của xe đã gần cạn. Thôi thì chỉ còn trông cậy
vào con sông phía trước ở chặng nghỉ đêm nay.
Lại một cái dốc khá cao hiện ra trước mặt. Thu về số, tăng chân dầu. Chiếc
xe ì ạch nhích lên từng tý một cách khó nhọc. Qua khỏi đỉnh dốc được một
đoạn, Thu bỗng dừng xe đột ngột làm Hòa nhao cả người về phía trước.
Ngay sau đó, tiếng động cơ rồ lên. Nhưng chỉ một lát, Thu đã tắt máy cúi
xuống ngó nghiêng cái gì đó trong buồng lái. Hòa hơi gắt:
- Sao lại dừng ở đây?
Giọng Thu thảng thốt:
- Xe làm sao ấy, anh ạ! Nhiệt độ lên cao quá. Em đã xử lý mà nó không
xuống lại tăng lên mới chết chứ- Cúi xuống lục lọi gì đó dưới chân một lát,
Thu hốt hoảng kêu lên- Bục ống nước làm mát rồi, anh ạ. Nước chảy đầy ra
xe rồi đây này.
Như không tin vào tai mình, Hòa trèo vội lên nóc xe nhìn vào cửa lái xe.
Đúng là nước đang lênh láng cả sàn xe. Thu đã mở tấm vách ngăn buồng
động lực ra, cậu ta lại một lần nữa hốt hoảng:
- Đúng rồi, anh ạ. Ống cao su từ bơm nước lên két mát bục rồi.