Hòa nghiến răng:
- Sao lại bục được?
Đang mệt mỏi, lại bị lục vấn Thu buông thõng:
- Nó cũ quá rồi, cao su bị lão hóa thì nó bục chứ sao.
Xạ thủ Dịp và tiểu đội bộ binh đã thức dậy. Cứ tưởng được nghỉ giải lao,
cậu Khỏe vươn vai ngáp một cái rõ dài:
- Sao chặng này nghỉ sớm thế nhỉ? Chưa được một giấc cơ mà.
Nhìn cậu chiến sĩ bộ binh đang tuổi ăn tuổi ngủ, trẻ nhất tiểu đội Hòa không
nỡ gắt mà chỉ nhỏ nhẹ:
- Xe hỏng rồi, các cậu ạ.
Phía sau, đội hình cả đại đội đã dồn lên thành một cục. Đại đội phó kỹ thuật
Tấn hớt hải chạy lên. Nhìn vẻ mặt Hòa, Tấn biết ngay có sự cố. Anh trèo
lên nóc xe nhìn vào buồng động lực lúc này đã được Thu tháo hết các vách
ngăn. Nhìn cái ống nước rách toác, Tấn ôn tồn:
- Không sao! Dưới xe tớ có ống dự bị rồi- Anh bảo Dịp- Cậu chạy xuống xe
cuối bảo lái xe nó đưa cho cái ống cao su két mát mang ngay lên đây.
Việc thay cái ống cao su bị vỡ thực ra không có gì quá phức tạp. Biết vậy
nhưng mặt Hòa vẫn khó đăm đăm. Cái anh lo là cái khác: “liệu còn đủ nước
mà đổ vào két mát không mới là điều quan trọng chứ”. Vì vậy, trong lúc
Tấn cùng mấy lái xe thay ống nước Hòa đã lệnh cho tiểu đội bộ binh đi
gom tất cả các túi nước dự bị của đại đội về. Và đúng là không nằm ngoài
dự đoán của Hòa. Mười sáu túi ni- lon đựng nước đều lép kẹp, có dồn lại
chắc cũng chỉ được ba mươi lít là cùng. Chính trị viên Hiển cũng đã lên tới
nơi, nhìn mấy cái túi nước gần hết anh bàn:
- Đi gom tất cả bi đông xe, bi đông cá nhân lên đây. May ra cũng được vài
chục lít nữa. Người thì cố nhịn một lúc cũng không sao đâu.