tay, vung chân loạn xạ- Không chữa được thì cứ ủi nó xuống vực kia kìa.
Bỏ lại một cái nhưng cả đoàn đi được vẫn hơn.
Dường như không chịu được, Tấn cũng nóng mắt:
- Anh nói dễ nghe nhỉ? Bỏ là bỏ thế nào? Của một đống tiền đấy!
Người cao lớn bĩu môi:
- Anh mới đi chiến trường lần đầu phải không? Một đống tiền cũng phải bỏ.
Hồi trước ở trên Trường Sơn chúng tôi đã nhiều lần phải làm thế rồi.
Thấy mắt Tấn đã vằn lên, chính trị viên Hiển vội đứng chen vào giữa hai
người:
- Các anh thông cảm! Chúng tôi cũng đâu muốn thế. Đây là sự cố kỹ thuật
bất khả kháng mà anh. Nhưng xe này là xe chiến đấu, đưa thêm được chiếc
nào vào chiến trường là quý chiếc ấy. Các anh cố gắng đợi thêm một lúc
nữa.
Người thấp nhỏ vỗ vai người cao lớn:
- Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Anh em mình đều muốn đi nhanh cả chứ ai
muốn nằm lại làm gì- Anh quay sang mấy cán bộ xe tăng, giọng nhỏ nhẹ-
Các anh thông cảm. Cũng vì quá nóng ruột nên anh em nóng nảy thế thôi.
Còn các anh, các anh đang khắc phục thế nào?
Hòa chỉ xuống chỗ mấy chiến sĩ đang đào đào, xúc xúc dưới cái khe cạn:
- Chúng tôi đang đào giếng, anh ạ.
Anh cán bộ bộ binh mở to mắt ngạc nhiên:
- Đào giếng? Các anh đào giếng làm gì?
Hòa nhẫn nhục: