Đúng như anh cán bộ thấp nhỏ đã nói. Chỉ mười lăm phút sau hơn một trăm
lít nước được đem về. Hòa cho đại đội của mình chạy hết con dốc rồi tránh
sang một bên nhường đường cho đoàn ô tô chở bộ binh vượt lên trước.
Nhìn gương mặt tươi rói của những người chiến sĩ trẻ măng vừa san sẻ chút
nước uống cuối cùng cho chiếc xe của mình, lòng anh rưng rưng xúc động.
Sở chỉ huy cánh quân Duyên Hải, trong đó có tiền phương Thiết giáp cơ
động ngay sau khối thứ hai của Binh đoàn Sông Hương. Chiếc xe Bắc Kinh
của tư lệnh Đào hôm nay có vẻ như tốt hơn hẳn vì không phải chốc chốc
dừng lại bổ sung nước như dạo trước nữa. Chính ông Đào cũng nhận ra sự
khác lạ này nên sau mấy chục ki- lô- mét đầu, ông bảo Năm:
- Này! Kiểm tra nước làm mát đi chứ. Nó mà cháy máy nổ là cậu bị kỷ luật
đấy!
Nam liếc nhìn Phùng, thấy Phùng lắc nhẹ đầu, anh nhỏ nhẹ:
- Báo cáo tư lệnh, chắc là do đường tốt, lại ít dốc nên không hao nước như
trước. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi đồng hồ nhiệt độ đấy ạ.
Thực ra, giữa Phùng và Năm có một bí mật nho nhỏ mà họ không muốn
cho thủ trưởng của mình biết. Chiếc xe của tư lệnh Đào vốn là chiếc Bắc
Kinh cũ kỹ đã sử dụng nhiều năm. Cơ quan kỹ thuật định đổi xe mới cho
ông nhưng ông bảo: “tớ thấy vẫn dùng tốt đấy chứ, nếu được cấp xe mới
các cậu hãy ưu tiên cho đơn vị chiến đấu trước đã” nên lại thôi. Tuy nhiên,
có đi công tác đường dài mới thấy hết cái sự già nua của nó. Chẳng biết két
mát của nó đã đóng bao nhiêu cặn nhưng cứ độ ba chục ki- lô- mét là nước
đã sôi lên sùng sục. Vì vậy lúc nào lái xe Năm cũng phải tích trữ vài chục
lít nước để sẵn sàng bổ sung. Biết vậy, hôm được giao ra bán đảo Sơn Trà
kiểm tra tình hình các đơn vị ngoài ấy Phùng nháy Nam lấy thêm một can
xăng hai mươi lít bỏ lên xe. Xong việc rồi, hai thày trò quay về thành phố
Đà Nẵng. Đến trước một cái ga- ra rất to vẫn đang đóng cửa im ỉm, Phùng
bảo Năm dừng xe rồi vào gõ cửa. Người chủ ga- ra mở cửa nhìn thấy anh