vành đai phòng thủ để cố giữ phần đất còn lại. Theo hắn, “tuyến phòng thủ
Sài Gòn sẽ neo ở thị xã Phan Rang, lấy Xuân Lộc làm mũi nhọn phòng thủ
chính và Tây Ninh là rìa phía tây” sẽ bảo đảm giữ được Sài Gòn chờ mùa
mưa xuống sẽ phản công hoặc chờ đợi một giải pháp chính trị. Có lẽ viên
đại tướng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ cuối cùng ở Đông Dương vẫn còn ôm
mối hận phải cuốn cờ trong lòng nên tỏ ra hết sức hiếu chiến. Ngoài việc
đốc thúc quân ngụy xây dựng tuyến phòng thủ hắn còn điện về Mỹ yêu cầu
tổng thống Pho viện trợ khẩn cấp cho Sài Gòn. Những lời kêu cứu khẩn
thiết của Uây- en ít nhiều vẫn được một số giới chức diều hâu trong chính
quyền của tổng thống Pho ủng hộ nên một cầu hàng không từ Băng Cốc đến
Sài Gòn đã được thiết lập. Một khối lượng khá lớn phương tiện chiến tranh
đã được không vận khẩn cấp đến Sài Gòn. Ngoài biển Đông, tàu sân bay
Hen- cốc cũng rập rình như để trấn an thêm tinh thần cho Thiệu và bè lũ tay
sai. Dường như đã gượng lại được sau cơn choáng, lại được quan thầy hà
hơi, tiếp sức nên chính quyền Sài Gòn đã sáp nhập hai tỉnh còn lại của quân
khu Hai là Ninh Thuận và Bình Thuận vào quân khu Ba. Đồng thời thành
lập Bộ tư lệnh tiền phương quân khu Ba do trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi
chỉ huy đặt tại Phan Rang. Theo tin tình báo của ta thì chúng đã tập trung
được ở đây 1 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn không quân, 1 lữ đoàn dù, 1 liên
đoàn biệt động quân… Tổng cộng lực lượng địch ở đây lên đến hơn chục
nghìn quân, lại được hỏa lực của tàu chiến ngoài khơi yểm trợ. Còn ở Xuân
Lộc, sư đoàn bộ binh 18 gần như còn nguyên vẹn cùng với liên đoàn bảo an
936, thiết đoàn 5 và 3 tiểu đoàn bảo an đã được bố trí phòng thủ tại đây.
Trên đài Sài Gòn, hết tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại đến các quan chức
của Bộ Tổng tham mưu ngụy thay nhau hò hét “tử thủ Phan Rang, tử thủ
Xuân Lộc” để lên dây cót cho tinh thần binh sĩ. Thực ra, cái chuyện hò hét
suông thì cũng chẳng cần để ý đến làm gì. Tuy nhiên, nếu không giải quyết
nhanh, để địch củng cố tuyến phòng thủ trở nên vững chắc thì quân ta sẽ
gặp rất nhiều khó khăn. Nếu lực lượng phái đi trước của binh đoàn mà
không đủ sức đột phá, phải dùng đến chủ lực ở khối ba thì chưa biết đến
bao giờ mới có thể vượt qua. Cái mẹo “dĩ dật đãi lao” này thì ai cũng biết.
Vấn đề bây giờ là phải đánh nhanh, thắng nhanh.