đánh chiếm Phan Rang ngay, sau đó khẩn trương phát triển xuống Phan
Thiết. Thời gian nổ súng đánh Phan Rang chậm nhất là ngày 16 tháng Tư.
Tôi hạn cho các anh trong vòng hai ngày phải giải quyết xong tuyến phòng
thủ này và chậm nhất ngày 20 phải chiếm được Phan Thiết. Binh đoàn khẩn
trương xây dựng quyết tâm chiến đấu, sáng sớm mai báo cáo tôi- Ông dừng
lại ngẩng nhìn khắp một vòng rồi hỏi- Các đồng chí còn hỏi gì nữa không?
Nếu không, mời các đồng chí về triển khai công việc.
Mọi người lục tục đứng dậy, nét mặt người nào cũng trầm ngâm đầy vẻ suy
tư. Họ hiểu, những trận đánh cuối cùng sẽ không hề dễ dàng chút nào. Sau
khi nán lại trao đổi với sư trưởng Sao Đỏ mấy phút, tư lệnh binh đoàn Sông
Hương tiến lại chỗ ông Đào nói nhỏ:
- Chúng tôi cần trao đổi với anh một chút.
Ông Đào cũng nhỏ nhẹ:
- Mời anh về bên tôi cho tiện.
Cả hai cùng sánh bước về phía sở chỉ huy tiền phương của Thiết giáp, theo
sau họ là phó tư lệnh Hoàng và hai sĩ quan tham mưu. Mặc dù vừa mới đến
đây chiều qua song tiểu đội công binh đã xây dựng xong hầm chỉ huy với
đầy đủ mái che, bàn ghế. Mời các đồng sự ngồi xuống ghế xong ông Đào
bảo chiến sĩ công vụ đang rót nước:
- Đồng chí mời phó chính ủy Thu và đồng chí Phùng lên gặp tôi ngay-
Quay lại phía các vị khách, ông niềm nở- Các anh uống nước đi!
Vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt tướng Ân, ông giục người sĩ quan tham mưu
mở bản đồ trải lên chiếc bàn trước mặt. Khi thấy phó chính ủy Thu và
trưởng phòng tác chiến Phùng vào, ông nói luôn:
- Báo cáo các anh! Xin phép các anh cho chúng tôi vào việc luôn. Như anh
Đào đã biết, nhiệm vụ của binh đoàn vừa nhận là hết sức nặng nề. Tuyến
phòng thủ của địch tại Phan Rang nếu tính từ quận lỵ Du Long đến mũi Cà