- Thì tôi vẫn thấy người ta gọi anh là tướng thiết giáp rồi, phải không? Hay
là sợ khao mà không dám nhận?
Mọi người cười òa, không khí căng thẳng trước trận đánh dường như được
dãn ra phần nào.
Sau khi nghe Tư lệnh binh đoàn Sông Hương báo cáo tình hình đánh địch
của sư đoàn Sao Đỏ cũng như công tác chuẩn bị của đội hình chính và thời
gian nổ súng, ông Đào gọi Phùng:
- Cậu nghe rồi đấy. Vấn đề bây giờ là phải hiệp đồng thật chặt chẽ để thực
hiện cho bằng được mà thôi. Bây giờ cậu lên chỗ tiểu đoàn 4 cùng với sư
trưởng B25 sắp xếp đội hình của thê đội 1 cho thật hợp lý. Thứ tự thì cho
đại đội tăng đi trước, hai đại đội thiết giáp đi sau. Mỗi xe tăng chở theo một
tiểu đội bộ binh. Riêng xe thiết giáp nếu quân mình không đủ thì cũng bổ
sung bộ binh lên cho đủ. Trên đường tiến công mạnh dạn bỏ qua các mục
tiêu nhỏ lẻ, nếu thật cần thiết chỉ tiến công bằng hỏa lực thôi, nhất quyết
không được dừng lại. À, nhớ nhắc cậu Bản phải thường xuyên báo cáo tình
hình về đấy nhé. Cậu nhớ chưa?
Phùng dõng dạc:
- Tôi nhớ rồi ạ.
Ông Đào khoát tay:
- Vậy cậu đi đi. Khi nào anh em xuất kích rồi thì quay về đây- Phùng vừa đi
được vài bước thì ông Đào giật giọng- Này, Phùng ! Nhớ truyền đạt cho cậu
Bản, trong mệnh lệnh của cậu ta chỉ có tiến, tiến và tiến thôi đấy.
Dứt lời, ông phẩy tay ra hiệu cho Phùng đi nhanh rồi quay lại chỗ mấy vị
tướng. Cuộc trò chuyện giữa vị chỉ huy binh đoàn với các phái viên của Bộ,
đại diện các binh chủng vẫn tiếp tục. Vốn đã quen biết và cùng công tác với
nhau nhiều năm nên câu chuyện giữa các vị tướng lúc này nghe thật xuề
xòa, bình dị chẳng khác gì mấy ông nông dân lúc nghỉ giữa buổi cày. Thỉnh
thoảng một tràng cười giòn giã, trẻ trung lại vang lên. Ông Đào vừa tham