gia câu chuyện vừa dỏng tai hướng về phía người chiến sĩ giữ chiếc đài 2
oát. Khi đằng đông đã ửng hồng thì ông đứng dạy bước lại gần người chiến
sĩ thông tin. Người chiến sĩ thấy thủ trưởng lại gần vội bật dậy đứng
nghiêm. Ông khẽ xua tay rồi cầm lấy bộ cáp nghe chụp vào đầu. Trong tai
nghe vẫn chỉ là tiếng rào rào quen thuộc.
Đúng 5 giờ sáng, từ trong tai nghe vang lên tiếng tiểu đoàn trưởng Bản:
- 04 gọi 44, chú ý nhận điện! 100, thứ tự 43, 48, 49! Chú ý giữ vững tốc độ,
cự ly đội hình, sẵn sàng đánh địch. Nhận đủ trả lời!
Tiếng các đại đội trưởng lần lượt trả lời. Một lát sau lại là tiếng Bản:
- 04 gọi 01! Báo cáo 01, 44 đã 100. 47!
Tiếp đó là tiếng của lữ trưởng Tình:
- 01 nhận đủ.
Ông Đào thở ra một hơi ngắn rồi gỡ bộ cáp nghe ra khỏi tai. Thoảng trong
tiếng gió biển ông như nghe thấy tiếng gầm gào của hơn 20 chiếc động cơ
từ phía nam vọng về.
Chưa đến 6 giờ, bình minh đã nhuốm hồng mặt biển. Những cơn gió sớm
tinh khôi như mang cả vị mặn của biển cả mơn man tận từng chân tóc.
Trưởng phòng Phùng đã quay về sở chỉ huy từ lúc nãy. Bây giờ đến lượt
anh ôm chiếc máy 2 oát thay cho thủ trưởng. Rời khỏi chỗ ngồi, ông Đào
hướng mặt về đằng đông vươn vai hít một hơi dài đầy sảng khoái. Chẳng
hiểu vì sao, từ hôm đi chiến dịch đến nay ông lại thấy khỏe ra. Mặc dù ăn
ngủ thất thường, thuốc men thì thường xuyên quên uống nhưng ông chẳng
cảm thấy mệt mỏi tý nào. Phải chăng cái tạng ông thích hợp với việc đi đây
đi đó hơn là ngồi ở phòng làm việc. Ông đã tự hỏi và tự trả lời: chính cái
khí thế một ngày bằng hai mươi năm này đã mang lại sức mạnh cho ông.
Đúng 6 giờ, Phùng ngẩng lên nói nhỏ: