tìm được con đường tập lái tương đối phức tạp đây, tuy nhiên so với đường
Trường Sơn thì chưa thấm vào đâu về mức độ nguy hiểm. Riêng cái ống xả
phải có biện pháp chứ để thế này thì dễ lộ lắm”.
Phải vượt qua đến năm con dốc xe mới về đến tuyến xuất phát. Tư lệnh Đào
bấm đèn pin xem đồng hồ: mất ngót 40 phút. Cả Thiên, Vĩnh và Nhã đều
thở phào nhẹ nhõm. Đợi cho Cân dừng xe tắt máy xong tư lệnh Đào bước ra
khỏi cửa tháp pháo, ông vòng ra phía đầu xe bắt tay Cân và nói:
- Lần đầu sử dụng kính hồng ngoại như vậy là tốt rồi. Nhưng cậu cần chú ý:
trước khi lên dốc phải phán đoán độ dốc, tránh tình trạng để xe chết máy
giữa dốc, may là nó không tụt lùi, nổ ngược đấy.
Cân đưa cả hai tay nắm chặt bàn tay của tư lệnh giọng run run:
- Em nhớ rồi ạ!
- Dạo này còn hay làm thơ không?- Đột nhiên quyền tư lệnh Đào thấy cởi
mở hơn.
- Dạ, thỉnh thoảng em vẫn làm ạ!
- Tốt lắm! Thôi, cảm ơn nhé!- Ông Đào nói rồi nhảy xuống xe như một
thanh niên.
Dưới xe chính trị viên Tuấn và tiểu đoàn phó Thiên đã đứng sẵn ở đó, chờ
tư lệnh Đào xuống hẳn xe Tuấn mới hỏi:
- Thủ trưởng thấy anh em lái thế nào ạ?
Xoa hai bàn tay dấp dính dầu mỡ vào nhau ông Đào tỏ vẻ phấn khởi:
- Nếu lái xe nào cũng lái được như cậu này thì tốt đấy!
Tiểu đoàn phó Thiên vui mừng trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Trình độ của số lái xe cũ cũng sàn sàn như thế này,
chỉ còn số dự bị mới bổ sung về thì cần phải rèn luyện thêm.