hội tụ hiện nay. Binh đoàn Sông Hương là một đơn vị mạnh, đã đánh tan
quân địch ở quân khu Một, chọc thủng phòng tuyến Phan Rang, giải phóng
một loạt các tỉnh cực nam Trung Bộ. Vì vậy, chúng ta không nên xé lẻ nó ra
mà nên sử dụng như một binh đoàn độc lập. Theo tôi, chúng ta sẽ sử dụng
cả hai binh đoàn tiến công song song vào Sài Gòn. Trong đó, binh đoàn Mê
Kông tiến công bên cánh phải, binh đoàn Sông Hương tiến công bên cánh
trái. Như vậy, sức mạnh tiến công của chúng ta sẽ được phát huy cao hơn và
chắc chắn tốc độ tiến công sẽ nhanh hơn. Sau đây, cuộc họp này sẽ dừng lại
để các binh đoàn hoàn chỉnh quyết tâm. Đúng 15 giờ chúng ta sẽ họp lại để
các đồng chí tư lệnh binh đoàn báo cáo. Sau đó ta sẽ tổ chức hiệp đồng
ngay. Các đồng chí còn hỏi gì nữa không?- Ông dừng lại nhìn quanh một
lượt, không thấy ai có ý kiến gì, ông hạ giọng- Mời các đồng chí nghỉ!
Ông Đào rời phòng họp trong một tâm trạng hơi nặng nề. Xâu chuỗi những
trận đánh của xe tăng Miền từ An Lộc đến Phước Long và gần đây nhất là
Xuân Lộc ông thấy có vấn đề chưa ổn. Hình như những người chỉ huy ở
đây chưa tiếp cận được với chiến đấu hiệp đồng binh chủng quy mô lớn.
Hoặc là cơ quan đại diện của xe tăng chưa đủ mạnh, chưa làm tham mưu tốt
cho người chỉ huy. Có lẽ phải có một giải pháp nào đó.
Buổi chiều, cuộc họp được bắt đầu bằng báo cáo quyết tâm chiến đấu của tư
lệnh binh đoàn Sông Hương. Sau khi tướng Ân báo cáo xong, Tư lệnh cánh
Đông đứng dậy:
- Xin mời các đồng chí trong Bộ tư lệnh và cơ quan cho ý kiến. Cả các anh
bên Mê Kông nữa, có ý kiến gì không?
Hội ý nhanh với chính ủy binh đoàn vài giây, tư lệnh binh đoàn Mê Kông
đứng dạy, trịnh trọng:
- Báo cáo, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Có Sông Hương đảm nhiệm trên
hướng đông nam và chặn địch rút chạy ra biển, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ
nhẹ đi rất nhiều.