Nhìn quanh một lượt, không thấy ai có ý kiến gì thêm, tư lệnh cánh Đông
dõng dạc:
- Các đồng chí không có ý kiến gì, tôi xin kết luận như sau. Thứ nhất, chúng
ta sẽ thực hiện song song đột kích vào Sài Gòn bằng cả hai binh đoàn. Binh
đoàn Mê Kông sẽ đột kích bên cánh phải dọc theo quốc lộ 1, có nhiệm vụ
đánh chiếm Biên Hòa, tiêu diệt sở chỉ huy quân đoàn 3 và mục tiêu cuối
cùng là dinh Độc Lập. Binh đoàn Sông Hương sẽ đột kích bên cánh trái qua
Nước Trong, Long Bình. Sau đó theo xa lộ Biên Hòa- Sài Gòn đánh vào nội
đô, có nhiệm vụ đánh chiếm Bộ tư lệnh Hải quân, quân cảng, hỗ trợ cho
binh đoàn Mê Kông đánh chiếm dinh Độc Lập. Đồng thời, các đồng chí sử
dụng 1 sư đoàn tiến công Bà Rịa, Vũng Tàu để chặn đường rút ra biển của
địch. Thứ hai, về cách đánh tôi xin nhắc lại để các đồng chí nhớ cho kỹ mà
vận dụng: các đơn vị dùng một phần lực lượng thích hợp trên từng hướng,
đủ sức hình thành bao vây, chia cắt, chặn giữ quân địch không cho chúng
rút chạy về Sài Gòn, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn chủ lực của
địch phòng thủ vòng ngoài. Đồng thời dùng đại bộ phận lực lượng của ta
nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở
đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới mạnh đã được tổ chức chặt chẽ,
tiến nhanh theo các trục đường lớn đánh thẳng vào các mục tiêu chủ yếu đã
được giao trong nội thành. Với cánh Đông của chúng ta thì mục tiêu chủ
yếu là dinh Độc Lập. Thứ ba, ngay sau đây các đơn vị về khẩn trương làm
công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Mọi công tác chuẩn bị phải xong trước
24 giờ ngày 26 tháng Tư để sáng ngày 27 có thể nổ súng tổng công kích
trên toàn mặt trận. Trong hai ngày 27 và 28 phải giải quyết xong vùng ven
để ngày 29 sẽ đồng loạt tiến công vào nội thành Sài Gòn. Các đồng chí rõ
cả chưa?
Trong phòng họp lác đác vài tiếng trả lời:
- Rõ!
Tư lệnh cánh Đông hơi ngạc nhiên vì có vẻ như mọi người chưa “thông”
lắm với những kết luận của mình, ông gặng: