- Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí! Tôi xin đề nghị Tư lệnh nghiên cứu
lại một điểm trong nhiệm vụ của hai binh đoàn. Cụ thể là trong khi giao
nhiệm vụ thì nhiệm vụ của binh đoàn Mê Kông thế là đã rõ. Mục tiêu chủ
yếu các đồng chí phải đánh chiếm là dinh Độc Lập. Còn nhiệm vụ của binh
đoàn Hương Giang là phối hợp và hỗ trợ cho binh đoàn Mê Kông. Vậy tôi
đặt ra tình huống, nếu binh đoàn Hương Giang đột nhập được vào nội thành
trước thì có được chiếm dinh Độc Lập không hay phải vòng sang trái, sang
phải để chờ binh đoàn Mê Kông vào. Ý kiến của tôi chỉ có vậy thôi ạ.
Tư lệnh cánh Đông cười hóm hỉnh:
- Anh chàng nào mà máy móc thế nhỉ? Trong song song đột kích thì cách
chi viện, hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất là cứ thọc sâu vào phía trong, càng nhanh
càng tốt, không quặt sang phải, sang trái làm gì cả- Ông đưa tay chém rất
mạnh vào không khí và dằn giọng- Ai đột nhập được vào nội thành trước
thì đánh chiếm mục tiêu chủ yếu trước, sớm được phút nào là đỡ tốn xương
máu cho bộ đội phút ấy. Bây giờ thì còn ai có ý kiến nữa không?
Cả phòng họp đồng loạt trả lời đầy khí thế:
- Hết ạ!
Các cán bộ dự họp lập tức đứng dạy, ai cũng tỏ ra hết sức vội vã. Ông Đào
bắt chặt tay tướng Ân:
- Anh về trước đi. Thu xếp xong việc trên này tôi sẽ xin phép Tư lệnh
xuống trực tiếp với các anh.
Mắt tướng Ân sáng lên mừng rỡ:
- Anh xuống sớm nhé. Chỉ còn vài ngày chuẩn bị thôi.
Chia tay tướng Ân, ông Đào tiến lại bắt tay tư lệnh binh đoàn Mê Kông:
- Chào anh Cẩm! Xin hỏi anh một chút. Theo như báo cáo của anh thì bên
anh được tăng cường 1 tiểu đoàn tăng. Vậy đó là tiểu đoàn đã đánh Xuân
Lộc hay là một tiểu đoàn khác?