- Thôi được. Cậu nghĩ thế cũng phải. Còn bây giờ phải đi đi đã. Nhớ chuẩn
bị chu đáo vào đấy.
Ông Đào quày quả về ngay tiền phương Thiết giáp. Sau khi bảo đồng chí
công vụ đi mời phó chính ủy Thu và trưởng phòng Phùng lên gặp, ông vội
mở cuốn sổ công tác bất ly thân ra lẩm nhẩm tính toán. Về cơ bản, tình hình
các đơn vị tăng thiết giáp tham gia trên các hướng ông cũng đã nắm được.
Tuy nhiên, riêng số tăng thiết giáp của Miền đã được sử dụng thế nào thì
chưa biết cụ thể. Ông định bụng lên đó sẽ phải gặp ngay phó tư lệnh Kiệm
để nắm lại một cách chi tiết. Vừa ngoáy xong mấy dòng vào cuốn sổ thì
cũng là lúc ông Thu và Phùng có mặt. Chỉ tay mời hai người ngồi xuống,
ông nói ngay:
- Thế này, các anh ạ. Trên Bộ tư lệnh chiến dịch yêu cầu ta lên báo cáo tình
hình sử dụng tăng thiết giáp. Vì vậy, ngay sau đây tôi và anh Thu sẽ đi gặp
Bộ tư lệnh chiến dịch, sau khi về thì tiền phương của ta sẽ đi cùng sở chỉ
huy binh đoàn Hương Giang để trực tiếp giúp đỡ các anh ấy. Còn cậu
Phùng, tôi quyết định cử cậu sang hỗ trợ cho anh em đại diện xe tăng bên
Mê Kông. Tôi có cảm giác ở bên đó anh em ta chưa hoàn thành nhiệm vụ
tham mưu cho thủ trưởng binh đoàn. Cách sử dụng xe tăng trong quyết tâm
chiến đấu của binh đoàn vẫn cũ lắm, chưa bám sát cách đánh mà Bộ chỉ huy
chiến dịch đã nêu ra trong tình thế hiện nay.
Phùng không được dự buổi báo cáo quyết tâm của hai binh đoàn nên chưa
hiểu đầu cua, tai nheo ra sao cả. Anh ngơ ngác:
- Thủ trưởng nói rõ một chút đi ạ. Tôi không dự họp nên chưa hiểu gì cả.
Đang vội, ông Đào tỏ ra hơi bực nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay và nhỏ nhẹ:
- Thì cách đánh mà Bộ chỉ huy yêu cầu thực hiện cậu nắm được rồi phải
không? Chỉ sử dụng một lực lượng thích hợp để bóc vỏ vòng ngoài, còn đại
bộ phận hình thành lực lượng thọc sâu vào nội đô. Thế nhưng cách tổ chức
lực lượng ở bên đó thì vẫn phảng phất kiểu tiến công trận địa, có tổ chức