chứ. Những ngôi nhà lợp lá trung quân nép mình bên dưới những cây mít,
cây xoài từ xa nhìn lại cũng chẳng khác gì nhà dân. Xung quanh nhà là rẫy
sắn, rẫy ngô như một cái ấp trù phú vùng bán sơn địa. Có điều khác với nhà
dân là hầu hết các ngôi nhà đều làm âm xuống đất và có hệ thống giao
thông hào, công sự chiến đấu xung quanh. Ngẫm nghĩ một chút ông chợt
hiểu. Đó chính là một bất ngờ đối với kẻ địch.
Vừa tới nơi, ông Đào đã tìm ngay đến chỗ phó tư lệnh Kiệm. Nhìn cấp phó
của mình ông thật sự ngạc nhiên. Có vẻ như Kiệm đã giảm được gần chục
ki- lô- gam thì phải, bộ quân phục may đo ngoài kia giờ trông rộng hẳn ra.
Nước da cũng đen hơn. Chỉ có tiếng nói và giọng cười là vẫn thế. Vẫn ồn
ào, rổn rảng và phóng khoáng. Gặp lại ông Đào và ông Thu, Kiệm vui lắm
và có vẻ như muốn nói rất nhiều. Nhưng không có thời gian, ông Đào yêu
cầu làm việc ngay và chỉ hai mươi phút sau hai người đã lên gặp Tư lệnh
chiến dịch.
Căn nhà của Tư lệnh chiến dịch cũng là một căn nhà âm lợp lá nằm biệt lập
dưới tán mấy cây xoài, bốn bề che bằng mấy tấm phên tre rất thoáng. Lúc
ông Đào và ông Thu đến, trong nhà chỉ có hai người đang ngồi hai bên
chiếc bàn dài, trên đó một tấm bản đồ trải rộng, chi chít những mũi tên và
cờ đủ các màu. Thấy hai người đến, Tư lệnh đứng dậy niềm nở:
- Ồ! Hai chàng xe tăng đã đến. Vào đây! Ngồi xuống đi! Tớ đang dở việc
với anh chàng tàu bay này một tý.
Ông Đào định thần nhìn lại. Thì ra chẳng phải ai xa lạ, đó chính là đại tá
Diên, phó tư lệnh quân chủng Phòng không- Không quân. Ông Đào hơi lấy
làm lạ vì không thể ngờ không quân cũng đã có mặt ở đây. Cũng là chỗ
quen biết cả nên ba anh em xiết chặt tay nhau rồi cùng ngồi xuống.
Chừng như buổi làm việc đã lâu và những vấn đề chính đã được trao đổi
nên Tư lệnh chiến dịch gặng lại:
- Thời gian gấp như vậy, liệu các cậu có làm được không?