Đại tá Diên quả quyết:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được ạ. Tôi đề
nghị Bộ tư lệnh điện ngay mệnh lệnh này về quân chủng để các anh ấy
chuyển gấp máy bay và người lái vào sân bay Thành Sơn. Còn tôi, cũng xin
phép đi ra Phan Rang ngay bây giờ để làm công tác chuẩn bị.
Tư lệnh chiến dịch gật đầu hài lòng:
- Tôi đồng ý! Về phía các cậu phải chuẩn bị thật khẩn trương, chậm nhất là
ngày 28 tháng Tư phải đánh được. Nếu ngày đó mà không đánh được thì
không còn cơ hội nào nữa đâu. Không quân của các cậu chỉ có một ngày,
một lần này để lập công thôi đấy.
Đại tá Diên đứng phắt dậy:
- Vậy xin phép thủ trưởng, tôi đi ngay ạ- Ông bắt chặt tay ông Đào, ông
Thu và nói nhỏ- Cảm ơn các anh đã đánh thật nhanh làm chúng không kịp
cất cánh. Giờ đây ta lại có cái để mà đánh chúng. Đúng là “gậy ông lại đập
lưng ông”.
Trong lồng ngực ông Đào có một cái gì đó rung lên. Thì ra, Bộ tư lệnh
chiến dịch đã quyết định sử dụng số máy bay thu được ở Đà Nẵng, Thành
Sơn để đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Quả là một ý tưởng táo bạo.
Tiễn đại diện không quân đi rồi, Tư lệnh chiến dịch quay trở vào bàn, ông
thân mật:
- Thế nào? Đi đường có mệt không?
Phó chính ủy Thu nhanh nhảu:
- Báo cáo tư lệnh, chúng tôi chẳng thấy mệt gì cả.
Tư lệnh chiến dịch nghiêng mái đầu bạc, nhẹ nhàng:
- Thực ra, ở đây thông qua chỗ cậu Kiệm tớ cũng đã nắm được những vấn
đề chính của xe tăng thiết giáp rồi. Tuy nhiên, tình hình bên cánh đông như