vị. Để cơ quan tiền phương Thiết giáp ở lại phía sau, ông Đào kéo trợ lý
chính trị Hàng và một chiến sĩ thông tin đi cùng sở chỉ huy của tướng Ân.
Trăng đã lên khá cao nhưng không được sáng cho lắm. Trên chiếc xe thiết
giáp chỉ huy của mình, Nhã căng mắt nhìn về phía trước để theo dõi mọi
động tĩnh của phân đội trinh sát. Theo hiệp đồng, nếu lực lượng địch yếu thì
chính phân đội trinh sát sẽ tự giải quyết. Còn nếu gặp địch mạnh, họ sẽ nắm
tình hình và đợi các anh lên để tiêu diệt. Chỉ huy phân đội trinh sát là tham
mưu phó Hiến, người đã từng làm đại đội trưởng đại đội 9 của anh hồi
chiến dịch Đường Chín- Nam Lào nên Nhã rất tin tưởng.
Dự kiến tình huống là thế nhưng rồi phân đội trinh sát đã tự giải quyết hết
những toán địch ngăn chặn dọc đường mà chưa phải dùng đến quân của
Nhã. Vì vậy, tầm 2 giờ sáng, tiểu đoàn 1 của Nhã đã gần đến ngã ba Vũng
Tàu. Khi nhìn thấy ba chiếc K63 của phân đội trinh sát đã dừng phía trước,
Nhã cho dừng xe rồi nhảy xuống. Ngay sau đó, lữ trưởng Tình cũng có mặt.
Hai anh em rảo bước về phía trước. Thì ra, phân đội trinh sát đã bắt liên lạc
được với lực lượng đặc công giữ cầu. Người tiểu đoàn trưởng đặc công đã
nhận ra người chỉ huy binh đoàn thọc sâu, anh ta hào hứng:
- Chào thủ trưởng! May quá, các thủ trưởng lên sớm chứ nếu phải giữ một
ngày nữa thì không biết chúng tôi có đủ sức không?
Bắt chặt tay người cán bộ đặc công, Tình nôn nóng:
- Cầu thế nào? Còn nguyên chứ?
Anh đặc công cười hể hả:
- Vâng! Vẫn còn nguyên, không sứt mẻ tý nào. Chỉ có điều bọn nó dăng 3
cái M113 chở đầy đạn ra rồi đốt làm chặn hết mặt cầu, bọn tôi chịu không
làm sao bê nó đi được.
Tình vẫn nôn nóng:
- Tình hình địch thế nào?