một hơi. Nước mát lạnh làm cho anh thấy dịu đi được một lát. Nhưng rồi
cơn nóng trong bụng vẫn chưa chịu buông tha anh mà còn cồn cào hơn.
Chợt nhớ ra chục hộp sữa vẫn để lăn lóc trong xe, Nhã chui vào lấy ra một
hộp, miệng nhủ thầm: “Con ngoan, cho bố vay một hộp nhé. Hôm nào về
bố sẽ mua đền gấp đôi, gấp ba”. Chích mũi dao găm thành hai lỗ đối diện
trên nắp hộp sữa, Nhã ngửa cổ tu một hơi dài. Sữa ngon quá. Anh liếm mép
rồi hút nốt cho đến khi không còn giọt nào. Nhưng rồi cả khi đã tu hết hộp
sữa, cái nóng trong bụng Nhã vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Chỉ đến khi
lệnh xuất kích truyền xuống, Nhã mới tạm quên đi cái cảm giác ấy.
Nhã nóng ruột là phải. Bởi vì, đúng vào lúc đó Hiền đã được đưa lên bàn
đẻ. Những cơn đau từ bụng dưới xốc lên như muốn xé cô ra làm đôi. Mặc
dù nổi tiếng gan lỳ, Hiền đã cắn chặt răng vào môi đến bật máu ra nhưng rồi
thỉnh thoảng từ cái miệng xinh xắn ấy cũng buột ra những tiếng rên nho
nhỏ. Hai bên cô là mẹ đẻ và mẹ chồng đang giữ chặt tay và thủ thỉ những
lời khuyên bảo. Chị y sĩ thì vừa thăm khám, vừa luôn miệng động viên
Hiền. Ngoài kia, mấy bà bác, bà dì lăng xăng chạy đi, chạy lại. Một bà vuốt
quết trầu, than thở: “Trần đời tôi chưa thấy ai đau đẻ khổ như con Hiền
này”.
Khi tiểu đoàn của Nhã vừa từ đường 15 nhô ra xa lộ thì đã được đón tiếp
bởi một trận mưa đạn đủ các cỡ từ bờ nam bắn sang. Trong ánh sáng ban
mai bàng bạc, những làn đạn vạch thành những vòng cung lửa đầy chết
chóc trông thật ghê rợn. Mấy xe đi đầu đều chùn lại. Nhã giục lái xe tiến sát
ngã ba quan sát một lát rồi bóp phát:
- 55 gọi 11! Chú ý nhận điện! 01 lợi dụng địa hình, địa vật tiến ra sát cầu,
tập trung hỏa lực tiêu diệt quân địch ở bờ nam. Nhận đủ, trả lời!
Lần lượt tiếng các đại đội trưởng trả lời. Ngay sau đó, một số xe của đại đội
1 lợi dụng dãy nhà dân bên trái che khuất đã bò ra được lề đường. Sau khẩu
lệnh chỉ mục tiêu của đại đội trưởng, cả mấy xe cùng bắn. Trời đã sáng nên
những khẩu pháo tăng bắn rất chính xác. Hỏa lực của địch yếu đi trông