thấy. Một số xe tăng và xe tải đã rời khỏi trận địa và bỏ chạy về phía nam.
Thấy thời cơ xung phong qua cầu đã đến, Nhã bóp công tắc phát:
- 55 gọi 11! 11 chuẩn bị xung phong vượt cầu. Thứ tự 03, 01, 04. Nhận đủ,
trả lời!
Trong lúc các xe cả đại đội 1 vẫn đang bắn thì đại đội 3 đã vượt lên trên và
tăng tốc độ. Ngay sau đó, đại đội 1 và đại đội 4 cũng tăng tốc độ chạy theo.
Chợt tiếng đại đội trưởng đại đội 3 vang lên trong tai nghe của Nhã:
- 03 báo cáo! Địch đốt 3 M113 trên cầu chặn đường! Xin chỉ thị!
Xe Nhã cũng đã chuẩn bị vào cầu. Thấp thoáng qua kẽ hở các xe phía trước
anh đã nhìn thấy giữa cầu là ba chiếc xe M113 đang cháy bùng bùng, thỉnh
thoảng lửa lại bùng lên vì có một viên đạn nổ. Thực ra, đối với xe tăng thì
không có vấn đề gì. Nhưng còn bộ binh ngồi ngoài xe và trên xe tải thì đây
quả là một vấn đề. Nhớ lại, có lần binh chủng đã thử nghiệm dùng pháo bắn
dập lửa, Nhã quyết định:
- 03 chú ý! 03 dùng pháo bắn thẳng vào đó để dập lửa. Nhận đủ, trả lời!
Ngay sau tiếng trả lời của đại đội trưởng là những tiếng pháo dội lại. Nhã
đứng hẳn lên nóc xe để quan sát, ngọn lửa tuy không tắt hẳn nhưng chắc là
ba quả đạn đã kích nổ hết số đạn trong xe nên ngọn lửa đã nhỏ hơn và
không còn tiếng nổ nữa. Thấy bên trái đường vẫn còn một khoảng hở, Nhã
bóp phát:
- 11 chú ý! Lách qua khe hở bên trái để vượt cầu. Nếu không được thì ủi
một cái đi. Ngay sau đó, tăng tốc độ đánh đuổi địch. Nhận đủ, trả lời!
Thật may, cái khoảng hở ấy vẫn đủ để một xe tăng lách qua nếu cho một
xích lên lan can cầu.
Bỏ qua những bọn tàn binh lẻ tẻ hai bên đường, đoàn xe tăng chạy với tốc
độ cao về hướng nam trên con đường được gọi là xa lộ thênh thang, thẳng
tắp. Bản thân Nhã cũng thấy choáng ngợp, lần đầu tiên trong đời anh được