đoàn 4 nhanh chóng vượt qua.
Nhớ lại lời nhắc nhở của lữ đoàn trưởng, Nhã thấy mình thật có khuyết
điểm. Đúng là anh đã quán triệt chưa thật sâu sắc cách đánh của trên. Và cả
anh em cán bộ, chiến sĩ dưới quyền của mình nữa. Nhã quyết định sẽ phải
đi lên đầu đội hình để duy trì tốc độ. Nhưng nhìn lại chiếc K63 mỏng manh
mà ban chỉ huy đang đi, Nhã bỗng thấy ngại. Không phải anh ngại cho bản
thân mà là ngại cho mấy anh em cùng đi. Nhưng không đi đầu thì duy trì
tốc độ và chỉ huy đội hình rất khó. Ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định sẽ
chuyển sang xe 912 của Ngô Tầm, trung đội trưởng trung đội 1. Quyết rồi,
anh bảo lái xe:
- Tăng tốc độ, vượt được xe 912 thì dừng lại.
Ngô Tầm hơi ngạc nhiên khi thấy Nhã ra hiệu dừng lại. Nhưng khi thấy
Nhã trèo lên xe thì anh hiểu ngay. Anh bảo pháo thủ xe mình sang buồng
pháo hai và tụt xuống nhường ghế trưởng xe cho Nhã. Vừa chui vào xe,
Nhã đã giục:
- Lái xe, tăng tốc độ!
Chiếc 912 tăng tốc độ như một đầu tàu kéo theo cả mấy chục chiếc xe phía
sau cũng chạy với tốc độ khá cao. Những băng xích lăn gấp gáp như nuốt
lấy từng mét đường. Nhìn đội hình một hàng dọc, Nhã không thật yên tâm,
anh lên đài:
- 55 gọi 01! Cho xe sang cả làn đường bên trái, thành đội hình dích dắc.
Nhận đủ, trả lời!
Tiếng các đại đội trưởng trả lời. Ngay sau đó, một số xe vượt qua dải phân
cách chạy sang làn đường bên trái. Những toán địch lẻ tẻ hai bên đường vẫn
bắn vào đội hình nhưng những nòng pháo vẫn hướng về phía trước đầy
cảnh giác. Các chiến sĩ bộ binh ngồi sau xe nép sát vào thành tháp pháo để
tránh đạn và thỉnh thoảng mới bắn trả vài loạt.