thấy một con đường rộng và đẹp đến thế. Chỉ chừng 30 phút sau, Nhã đã
trông thấy tấm biển đề “TĂNG NHƠN PHÚ” bên đường. Nhưng ngay lúc
đó, từ bên trái đường, những loạt đạn đủ các cỡ bất ngờ bắn vào đội hình.
Một số chiến sĩ bộ binh và đặc công ngồi ngoài xe trúng đạn ngã xuống.
Các xe đi đầu đã dừng lại và dạt vào bên phải đường bắn trả. Nhã dừng xe
quan sát, bên trái anh là lớp lớp hàng rào dây thép gai, thỉnh thoảng lại có
một tháp canh nhô lên. Phía sau những hàng rào là rất nhiều nhà hai, ba
tầng. Nhã đoán đó chính là Trường sĩ quan Thủ Đức. Mà có lẽ đúng vậy, ở
phía cuối hàng rào anh đã nhìn thấy hàng chữ “LÁ NGỌC, CÀNH VÀNG-
CƯ AN, TƯ NGUY” to lừng lững bằng sơn vàng. Thì ra, đây là nơi đào tạo
sĩ quan của quân đội ngụy và chúng chống cự điên cuồng đến phút cuối
cùng cũng là chuyện bình thường. Thôi thì cho chúng mày chết một thể.
Nhã vừa định cho một đại đội xung phong vào thì trong tai nghe vang lên
tiếng lữ trưởng Tình:
- Nghĩa Bình gọi 55! Tại sao 11 dừng lại? Nhận đủ, trả lời!
Nhã chợt giật mình. Từ mấy hôm nay, tất cả các cấp trên đều nhắc là phải
bỏ qua các mục tiêu không quan trọng để đến mục tiêu chủ yếu nhanh nhất.
Thế mà suýt nữa… Nhã lúng búng:
- 55 báo cáo! Bọn địch ở Trường sĩ quan Thủ Đức đang bắn vào đội hình.
Chúng tôi đang triển khai đánh trả. 47!
Lập tức, trong tai nghe vang lên tiếng gắt của Tình:
- 55, anh quên rồi à? Không được dừng lại! Tôi sẽ cho pháo 85 lên chế áp
chúng. Nhận đủ, trả lời!
Nhã đáp như cái máy:
- 55 nhận đủ! 55 gọi 11! 11 không được ham đánh. Cho bộ binh nép vào
sườn tháp pháo rồi vượt qua! Nhận đủ, trả lời!
Mấy khẩu pháo 85 đã được kéo lên và bắt đầu bắn vào căn cứ địch. Tranh
thủ thời cơ quân địch phải chuyển hướng đối phó, tiểu đoàn của Nhã và tiểu