mình đã mong đọi ngày đó bao nhiêu lâu rồi còn gì. Có lẽ em cứ nói trước
với bố mẹ bên ấy đi để khi anh về là sẽ tiến hành ngay may ra mới kịp.
Còn anh vẫn khỏe, dạo này bận lắm, phải học tập suốt ngày suốt đêm
nhưng lúc nào cũng vui. Và nhớ em nhiều.
Thôi, hôm nay anh viết ngắn mấy dòng để thông báo như vậy để em biết và
chuẩn bị, bây giờ anh phải viết thư về nhà nữa. Chúc em luôn khỏe, luôn
vui và luôn nhớ về anh.
Nhã của em”.
Đọc đi đọc lại mấy lần lá thư ngắn ngủn Nhã có vẻ tạm hài lòng, anh mở túi
giấy bóng cho lá thư này vào rồi lấy một tờ giấy khác ra để viết thư cho mẹ.
Có lẽ sẽ phải thông báo cho mẹ biết tình hình để còn chuẩn bị, nếu mình
được về sẽ tiến hành ngay. Cũng may anh đã nộp lý lịch của Hiền cho chi
bộ từ hồi năm ngoái nên đợt này xin cưới chắc sẽ được giải quyết thôi. Quê
anh những lề thói cũ còn nặng nề lắm nhưng chắc mọi người cũng sẽ thông
cảm với hoàn cảnh của anh. Vừa mới viết được dòng đầu tiên thì Hòa xuất
hiện và phá đám:
- Biết ngay mà! Lại trốn ra đây để viết thư cho Hiền em thương hả?.
Nhã cười ngượng nghịu:
- Tớ chỉ định viết mấy chữ về cho gia đình thôi!
Hòa nhăn nhở tuôn ra một tràng:
- Việc gì phải chối! Cứ tự nhiên: Hiền em yêu thương, đầu em bằng cái
rương, Hiền em yêu quý đầu em bằng quả bí, hôm nay bầu trời lủng lẳng,
anh nằm thẳng cẳng trên tháp pháo viết thư cho em...
Nhã bật cười:
- Cậu phải nghiêm túc dần đi chứ! Thế có định viết thư cho cô em xóm Mới
không?.