Gương mặt láu lỉnh của Hòa xịu xuống, hắn thủ thỉ khác hẳn cái giọng tếu
táo hàng ngày:
- Thật tình tớ khó nghĩ quá! Mình đi thế này biết đến khi nào mới được ra,
mà biết đâu còn không bao giờ về được. Như thế thì khổ cho cô ấy quá. Tớ
đang định cứ thế này đi luôn, bao giờ vào đến trong kia rồi thì sẽ viết một
bức thư chia tay cô ấy để cô ấy đỡ mong mỏi.
Nhã im lặng, thật tình anh cũng chẳng biết khuyên bạn nên thế nào. Ngay
cả bản thân anh cũng đã từng có lúc xuất hiện ý nghĩ sẽ giải phóng cho
Hiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình làm thế thì quá tệ, Hiền đã chờ đợi
anh bao lâu rồi. Mà Hiền cũng đã cứng tuổi, chia tay cô ấy có khi lại làm cô
ấy lỡ dở cả đời. Nhưng với Hòa thì khác, Thu còn trẻ mà hai người cũng chỉ
vừa đến với nhau, chưa có gì thật là sâu nặng.
Cả hai ngồi im phắc đến mấy phút đồng hồ rồi Hòa buông thõng:
- Thôi, cậu viết thư đi! Tớ về đây!
Nhìn Hòa thất thểu đi về phía doanh trại Nhã thấy thương thương. Cái
thằng tếu táo ấy nhưng cũng suy nghĩ sâu sắc ra phết. Ngồi một lúc lâu đợi
cho lòng mình lắng lại anh mới cắm cúi viết tiếp được.
Vừa tròn một tháng sau khi công bố quyết định thành lập tiểu đoàn 198.
Trời đã vào thu, cái nắng không còn gay gắt nữa mà dịu đi nhiều, đã bắt đầu
thấy những cơn gió heo may thổi mỗi khi chiều về. Trời khô ráo nên việc
thực hiện kế hoạch huấn luyện bổ sung của tiểu đoàn 198 khá thuận lợi.
Cho đến hôm nay các khoa mục chủ yếu đã hoàn thành. Công việc còn lại
chủ yếu là tiếp nhận lương thực, thực phẩm, khí tài dự trữ và huấn luyện
tiếp một số khoa mục bổ trợ.
Sau hơn một tháng quần nhau ngoài bãi xe và trên các thao trường tiểu đoàn
trưởng Tân đã giảm được vài cân trọng lượng, khuôn mặt hồng hào hôm
nào nay đen sạm và tọp đi trông thấy. Hàm râu quai nón vốn rất đẹp nay cứ
tua tủa cái dài, cái ngắn mặc dù ngày nào cũng cạo. Nước da học trò của