ống khói thở ra mù mịt đầy khoan khoái.
Đợi cho mọi người thưởng thức hết đống quà Hòa mới kéo Nhã về cái góc
riêng của kíp xe 567. Bốn anh em vừa mới ngồi xuống giường hắn đã gợi
chuyện:
- Thế nào? Sau đêm tân hôn có khóc không?
Thắng thật thà:
- Sao lại phải khóc?.
Hòa cốc vào đầu Thắng một cái rồi cười:
- Cậu này tồ vẫn hoàn tồ! Khóc vì biết sướng thế này sao không lấy vợ sớm
từ năm mười ba, mười bốn tuổi.
Thắng vẫn cãi:
- Em chả thấy sướng gì cả. Về với anh Nhã mấy ngày chỉ thấy mệt bã cả
người ra thôi.
Cân có vẻ tâm lý hơn:
- Mọi việc ổn thỏa cả chứ anh Nhã?
Nhã vẫn lúi húi lục lọi cái ba lô:
- Cũng may có cậu Thắng về giúp đỡ nên việc gì cũng thuận lợi, đến hôm
cưới lại có chính trị viên Tú về nên các cụ phấn khởi lắm. Nhưng thôi, để
tối hẵng nói chuyện. Bây giờ tớ phải lên báo cáo đại đội cái đã.
Dứt lời Nhã moi trong ba lô ra một gói giấy nhỏ và quày quả đi về phía nhà
ban chỉ huy. Hòa chưng hửng đành phải ra lệnh cho Thắng:
- Cậu chịu khó chạy xuống bếp báo cho lão ấy suất cơm.
Đúng như dự đoán của tiểu đoàn trưởng Tân. Ngay đầu tháng Mười các
loại vật chất, khí tài được chở về dồn dập. Hàng chục tấn xích, bánh chịu