Trưởng xe Nhã thay mặt xe trả lời:
- Báo cáo, chúng tôi rõ rồi ạ!
Nhìn đống khí tài cũng không lớn lắm Hòa lanh chanh:
- Gớm! Có mỗi tý thế này mà cũng phải thử với thách. Cả cái nắp buồng
động lực mênh mông thế kia thì có đến ba đống thế này cũng hết.
Cân vừa từ trong xe xách hòm dụng cụ ra vừa cười:
- Chỉ được cái nhanh nhảu đoảng! Xếp hết lên đấy lúc cần kiểm tra, bảo
dưỡng thì làm thế nào? Mà đánh đống cả lên phía sau như thế khi bơi nó
dìm hẳn đuôi xe xuống, nước mà tràn vào cửa xả thì toi luôn chứ còn gì
nữa.
Nhã gật gù:
- Chả thế mà anh Thiên dặn phải xếp đặt cho cân. Mà nguyên hai phuy dầu
này đã ngót bốn tạ rồi.
Cân bảo:
- Tớ đã tính rồi. Các miếng xích thì gài vào tay vịn bộ binh và hai bên lá
chắn bùn. Mấy cái bánh chịu nặng thì luồn dây qua ổ bi cũng buộc vào tay
vịn. Các thứ khác cố định sau lồng đèn pha và hai bên cửa lái xe. Mấy bao
gạo để ngay trên nóc tháp pháo rồi phủ bạt lên. Còn lương khô thịt hộp thì
cho vào trong xe cho chắc chắn. Đại khái cứ thế đã! Bây giờ cậu Hòa vào
quay pháo ra phía sau đi, cố định tầm hướng cho chắc chắn vào.
Trong lúc Hòa quay pháo thì Cân mở các đai cố định thùng nhiên liệu, Nhã
và Thắng loay hoay nâng thử phuy dầu nhưng không nổi. Thắng càu nhàu:
- Trông thế mà nặng ra phết! Có lẽ anh phải gọi mấy cậu thợ kia ra nâng
giúp mới được!
Cân đang lúi húi mở ốc nhìn xuống thấy thế phì cười: