- Cần gì nhiều người. Hai ông ra vác hai cây gỗ lại đây bắc thành cái cầu là
vần lên được ngay thôi mà. Có thêm người thì cũng làm gì có chỗ mà bấu
tay.
Nhã lại gật gù:
- Cậu này được! Nào, anh em ta đi lấy gỗ đi Thắng!
Hai cây gỗ được bắc song song từ dưới đất lên đuôi xe thành một cái cầu,
bốn anh em xúm vào người vần, người đẩy hai phuy dầu lên khá nhẹ nhàng.
Hòa tếu:
- Thằng cha này mà không phải đi bộ đội chắc sẽ trở thành nhà bác học.
Cân cười tủm tỉm:
- Cái món này người ta nghĩ ra từ đời nảo đời nào rồi. Chỉ tại các cậu không
chịu để ý thôi.
Phải mất gần hai tiếng đồng hồ bốn anh em mới sắp xếp hết các thứ lên xe.
Chiếc xe tăng bây giờ biến dạng hẳn vì hàng chục thứ vật tư được cố định
trên mình. Cân nhìn qua một lượt rồi tự nhủ:
- Kể ra cũng chưa được chắc chắn lắm nhưng hôm nay mới là thử thôi mà.
Nào, các cậu lên xe đi.
Đợi mọi người ngồi cả lên tháp pháo Cân nổ máy đánh xe xuống gần kho
quân nhu. Ba bao gạo được cho mượn để trên đỉnh tháp pháo rất vừa vặn.
Ngoài bờ đập tiểu đoàn phó Thiên và mấy cán bộ đại đội đang đứng cạnh
một xe đỗ ngay gần bến lên xuống từ bao giờ đang tranh luận rất sôi nổi.
Thấy xe 567 đã xếp sắp xong anh giơ tay vẫy:
- Cân! Cho xe lại đây đi!
Cân nổ máy cho xe từ từ chạy lại chỗ mấy cán bộ đang đứng. Tiểu đoàn phó
Thiên chỉ huy cho xe 567 đi thẳng xuống đầu bến rồi ra hiệu dừng xe, tắt
máy. Sau đó anh chỉ thị: