Để làm được điều này ông đề ra một phương pháp nghiên cứu rất khoa
học và có trình tự: trước hết là phải nghiên cứu kỹ về lịch sử quân sự, trong
đó đặc biệt lưu ý các trận đánh bằng xe tăng. Thứ hai là phải nghiên cứu về
tình hình địa hình, phân loại địa hình và đánh giá về khả năng sử dụng xe
tăng ở từng khu vực. Sau nữa là nghiên cứu về địch, đặc biệt chú ý cách
thức bố phòng, hệ thống công sự vật cản và vũ khí chống tăng. Ngoài ba
vấn đề chủ yếu trên cũng cần nghiên cứu đến khả năng bảo đảm của ta như
bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm cơ động, bảo đảm phòng không v.v... Ông cũng
chỉ đạo Phòng Tham mưu hình thành một Tổ nghiên cứu khoa học quân sự
do đích thân tham mưu trưởng phụ trách để cùng ông giải bài toán hóc búa
này.
Sau nhiều đêm trăn trở bên những trang sách, sau vài lần đi nghiên cứu địa
hình ông chỉ đạo phòng tham mưu xây dựng phương án tham gia diễn tập
cùng với bộ binh trên những địa bàn khác nhau. Từ kết quả các cuộc diễn
tập đó đã định hình nên những vấn đề lý luận cơ bản về sử dụng xe tăng
thiết giáp trong điều kiện Việt Nam. Mặc dù chưa được kiểm chứng trong
thực tế chiến đấu song cũng đã có những cơ sở khá chắc chắn và tất cả đã
được đưa vào nội dung bản báo cáo mà tham mưu trưởng Dương sẽ trình
bày trước Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng hôm nay.
Biết rằng có ở nhà cũng chẳng làm được việc gì ra hồn ông bảo công vụ
gọi xe và rảo bước về phía ngôi nhà của chính ủy Lê Quang Ngọc.
Đang ngồi trầm ngâm trước tập tài liệu thấy cái bóng thấp đậm của quyền
tư lệnh Đào trước sân, chính ủy Ngọc đã vội đứng lên tươi cười:
- Anh Đào đấy à? Mời anh vào uống nước!
Chỉ định sang thông báo mình xuống đơn vị kiểm tra, nhưng thấy chính
ủy Ngọc đã rời bàn làm việc ra bộ bàn ghế tiếp khách ông Đào đành nán lại.
Vừa ghé ngồi vào chiếc ghế ba nan ông đã nói luôn:
- Không biết anh Dương sẽ xoay xở thế nào đây hả anh Ngọc?.